Bạn tham khảo nha ^^
-Ở khổ thứ 4 tác giả gặp lại vầng trăng trong một tình huống bất ngờ:
+ Tình huống: mất điện, phòng tối om.
+ “Vội bật tung”: vội vàng, khẩntrương -> bắt gặp vầng trăng.
-> Đây là khổ thơ quan trọng nhất trong toàn bài. Chính cái khoảnh khắc bất ngờ ấy đã tạo nên bước ngoặt trong mạch cảm xúc của nhà thơ -> Sự xuất hiện bất ngờ của vầng trăng khiến nhà thơ ngỡ ngàng, bối rối, gợi cho nhà thơ bao kỉ niệm nghĩa tình.
- Tiếp đến khổ thứ năm, với hành động “ngửa mặt lên nhìn mặt” người đọc cảm nhận sự lặng im và cảm xúc dâng trào của tác giả khi gặp lại vầng trăng: “có cái gì rưng rưng”. Rưng rưng của những nỗi nhớ, của những lãng quên lạnh nhạt với người bạn tri kỉ, rưng rưng của nỗi ân hận, ăn năn về thái độ sống của bản thân.
- Và trong phút giây tác giả nhìn thẳng vào trăng - biểu tượng đẹp đẽ của một thời người lính và bạn thân năm xưa. Kí ức về tuổi ấu thơ, về lúc chiến tranh ác liệt hiện rõ dần theo dòng cảm nhận: “như là đồng là bể, như là sông là rừng”.
-> Nhờ cấu trúc song hành của hai câu thơ cùng biện pháp tu từ so sánh, điệp ngữ và liệt kê như muốn khắc họa rõ hơn kí ức gắn bó với thiên nhiên, với vầng trăng nghĩa tình, tri kỉ. Chất thơ mộc mạc chân thành như vầng trăng hiền hòa, ngôn ngữ hàm súc, giàu tính biểu cảm, đoạn thơ đã đánh động tình cảm nơi người đọc.
- Cuối cùng, ở khổ thứ sáu, hình ảnh “trăng cứ tròn vành vạnh” là tượng trưng cho tình nghĩa trong quá khứ vẫn tròn và đầy.
- Hình ảnh “ánh trăng im phăng phắc” mang ý nghĩa nghiêm khắc nhắc nhở, là sự trách móc trong lặng im. Chính cái im phăng phắc của vầng trăng đã đánh thức con người, làm xáo động tâm hồn người lính năm xưa.
-Cái “giật mình” trước ánh trăng là sự thức tỉnh của nhân cách, là sự trở về với tâm hồn trong sạch, tốt đẹp. Đó cũng là lời tự ăn năn, tự trách, tự nhắc nhở, suy ngẫm nhà thơ về cuộc sống, cách sống con người.
=> Hình ảnh tượng trưng, mang tính triết lí.