trong truyện ngắn lão hạc , khi binh tư cho biết lão hạc xin bả chó , ông giáo đã rất ngỡ ngàng ; con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót binh tư để kiếm ăn ư ? cuộc đời quả thật mỗi ngày càng thêm đáng buồn. nhưng khi chứng kiến cái chết của lão hạc , ông giáo lại cảm nhận : không ! cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. em hiểu ý nghĩ đó của ông giáo như thế nào ?

Các câu hỏi liên quan