Đêm....màn đêm buông xuống ,chẳng còn có lấy một ánh sáng Mặt Trời ấm áp nào chiếu rọi nữa.
Tất cả chỉ còn lại bóng tối,bao trùm lấy toàn bộ thân thể tôi
Ừ...thất vọng thật,buồn thật,cái tâm trạng xấuxa này cứ bủa vây lấy.Chẳng khi nào chịu dừng lại.Chẳng chịu dừng lại một chút để tôi bớt đau,chẳng chịu ngưng lại một chút để tôi xoa dịu lấy tâm can này
Nhìn ngoài trời,tiếng mưa rơi xuống ào ào,xối xả.Tiếng mưa hinbhf như cũng thấu hiểu cho lòng người,mỗi lúc một to như tâm trạng đang nặng trĩu vậy.Chẳng thể buông lơi cũng chẳng thể níu lấy.Cái cảm xúc lấn át cả tâm trí ,muốn tìm về mà lại không dám,muốn bước nhưng lòng lại sợ té,sợ đau thêm lần nữa.Muốn tìm người ủi an,muốn tìm một người để giãy bày ,tâm sự,để dãy giụa trong tuyệt vọng ,nhưng người ở đâu bây giờ.Chỉ còn bóng tối đơn côi cũng tiếng gió thổi phập phồng ở đó,cùng làm bạn với ta.Ấy thế mà lại chúng lại là vật vô tâm,bất tri,bất giác ,nào thấu hiểu đời tâm tư được lòng người
Đến cùng.ai sai,ai đúng...chẳng còn quan trọng nữa.Tất cả chỉ còn là hư vô,là đã từng,là lưu luyến và tiếc nuối mà thôi.Để rồi làm cho người ra chìm trong tuyệt vọng chẳng thể thoát ra được