Đường đến trường là con đường mà em đã đi không biết bao lần, quen thuộc đến mức cảnh vật đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Mỗi buổi sáng, em lại đi đến trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Con đường này ngày xưa là con đường đất đỏ, nhưng bây giờ nó đã được trải một lớp nhựa đường rắn chắc. Khi đi không còn thấy lầy lội và tiếng lạo xạo mỗi khi xe vấp vào mấy hòn sỏi nữa. Xung quanh hai bên đường là hai hàng cây sao đen. Mỗi khi có làn gió thổi qua, từng hàng cây đung đưa xào xạc như một bản nhạc sôi động mừng em đến trường. Trong đó còn có tiếng chim ca ríu rít như những chàng ca sĩ đua nhau hát cho bản nhạc thêm vui tươi.
Khi đang đi trên đường cũng bắt gặp rất nhiều bạn học sinh chuẩn bị đi đến trường. Đôi khi gặp người quen, mọi người cùng đi chung, con đường đến trường lại càng vui vẻ.
Gần đến trường là có thể thấy khá nhiều quán bán đồ ăn sáng trên vỉa hè. Các bác bán bánh mì, bán xôi, bán sữa í ới mời hàng các học sinh. Hình ảnh các bậc phụ huynh vội vã mua đồ ăn cho con cũng không hề hiếm gặp. Khung cảnh nhộn nhịp vô cùng, tạo cảm giác rất vui vẻ cho một ngày mới đi học. Con đường đã là một người bạn tốt của tôi từ khi tôi còn học lớp một cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi đâu xa, tôi lại thấy nhớ nhung, quyến luyến nó vô cùng.
Sau này, dù có may mắn được bước trên những ngả đường lớn ở mọi phương trời thì kí ức về con đường tới trường sẽ vẫn mãi khắc sâu trong ý nghĩ và trái tim tôi. Và dù mai đây trưởng thành, tôi mơ ước công việc đầu tiên tôi làm là sẽ tu bổ, sửa chữa con đường tới trường này sao cho đẹp và rộng rãi hơn.