Mai về miền nam...trung hiếu chốn này
Câu thơ mở đầu cho những dòng thơ cuối cùng như một lời dã biệt. nhà thơ nghĩ tới lúc phải trở về m.nam , phải xa bác chỉ trong khoảng cách ko gian địa lí mà câu thơ viết lên thật xúc động.mỗi chữ, mỗi câu như thấm đầy cảm xúc.từ chào diễn tả cảm xúc thật mãnh liệt đó là tình thương,lòng kính yêu của nhà thơ .nhà thơ muốn hoá thành con chim để cất lên tiếng hót quanh lăng bác .rồi rồi nhà thơ lại muốn làm đoá hoa toả hương thơm ngát bên người.và cuối cùng là mong muốn được hoá thành cây tre trung hiếu cảnh giấc ngủ cho bác mãi mãi bình yên .ta thấy mọi ước vọng khát khao trong cái tâm nguyện đó của nhà thơ đều quy tụ lại một điểm là mong được gần bác ở bên bác .ước vọng ấy cao đẹp và trong sáng bởi nó thể hiện được cái tâm nguyện chân thành của nhà thơ mà cũng hết sức tha thiết.điệp ngữ muốn làm đc lặp lại ba lần để nhấn mạnh ý nguyện thiết tha lưu luyến đó
Ta trân trọng nâng niu những ước vọng cao đẹp của nhà thơ.đã gần 50năm từ ngày ấy mà tấm lòng kính yêu của nhân dân ta với vị cha già của dân tộc vẫn ko một chút mai một .tình cảm của nhân dân ta và tg đã làm cho ta , những đứa con non trẻ xúc động xâu đã xin nguyện như vĩnh phương sống một cuộc đời đẹp đẻ trở thành những bông hoa đẹp dâng bác