Trở về căn nhà , tôi sốc vì chỉ còn cái lại là tấm lều cũ nát, cùng bà vợ. Toàn bộ mọi lâu đài, tiện nghi, sang trọng đều biến mất, không còn lại gì. Tôi đã nghĩ bà vợ sẽ mắng chủi tôi một trận. Nhưng không, bà chỉ ngồi đó, đứng nhìn và ôm mặt khiosc. Cũng chỉ vì do lòng tham vô đáy của bà, mà bây giờ mọi thứ đã như thế. Thế nên tôi mnoiws thấm thía câu " tham qúa hoá thâm". Nhưng routs cuộc, tôi cũng đâu có mất gì, tất cả những thứ ấy đâu phải là của tôi, những thứ đó chỉ là những tham vọng vụt hiện liên của vợ tôi rồi biến mất trog hơ vô. Như một làm sóng. Nhưng tôi chợt nhận ra, chú cá vàng đã lấy đi mọi tài sản đó của vợ tôi, nhưng rút cuộc khoogn mất gì, mà đã cho tôi thêm được một bài học cực cì đắt giá. Đó là chúng ta nên biết sống lương thiện, tạo của cải bằng chính sức lực của mình, không nên quá tham lam. thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ. Bài học đó còn đáng giá hơn ngàn lần những tòa lâu đài, những chức vị, quan quyền