Trong truyện ngắn Làng, nhân vật để lại ấn tượng sâu đậm hơn cả trong ta chính là nhân vật ông Hai. Nhà văn Kim Lân đã khắc họa thành công nhân vật ông Hai với những diễn biến tâm lí vô cùng phức tạp. Ông Hai là một người luôn dành tình yêu, niềm tự hào với ngôi làng Chợ Dầu. Khi nghe tin làng theo giặc, ông sững sờ và không thể tin vào tai mình. Nhưng khi nghe mọi người kể rành rọt mọi chuyện thì ông Hai chỉ biết cúi mặt xấu hổ ra về. Từ đó, ông Hai luôn sống với cảm xúc hỗn độn, vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Sợ vì niềm tin yêu với ngôi làng chợ Dầu không còn nữa, sợ những lời chì chiết và xấu hổ vì khi phải đối mặt với mọi người. Sẽ ra sao khi họ biết ông Hai đến từ cái làng theo Việt gian đó? Chi tiết ông Hai về nhà, nhìn những đứa con của mình và cảm giác tủi hổ càng lớn ví chúng nó cũng sẽ bị người rẻ rúng, hắt hủi mà thôi. Những lời đàm tiếu, chì chiết của mọi người về ngôi làng yêu quý của ông, về ông và sẽ có cả những đứa con của ông đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp. Mấy ngày liền ông không dám ra ngoài...Nhưng tình yêu nước đã giúp ông Hai vững tâm lại và khẳng định rằng "Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù". Trong tâm trạng rất rối ren ấy, thì tin làng chợ Dậu bị oan đến với ông Hai và mang đến cho ông niềm hạnh phúc vô tận. Niềm vui lại trở lại trên gương mặt ông, sự hạnh phúc ấy vì ông yêu làng, yêu đất nước. Một thử thách đặt ra khiến ta càng hiểu hơn về lòng yêu, về phẩm chất đáng quý trong nhân vật.