Từ lúc chúng ta còn nằm trong lòng mẹ, chúng ta đã làm quen với "cơm" rồi qua dòng máu mẹ, sinh ra chúng ta lại tiếp tục "ăn cơm" thông qua dòng sữa ngọt ngào của mẹ, đến khi chúng ta biết ăn, cơm là thực phẩm mà ta làm quen ngay sau sữa, và cứ thế "cơm" nuôi ta khôn lớn từng ngày, đó là món thực phẩm chính luôn luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và đời này qua đời khác cứ nối tiếp mãi. Một thói quen thường trực trong mỗi một con người đã khó bỏ, huống chi một thực phẩm đã hiện diện trong ta ngay từ lúc ta chưa chào đời thì làm sao ta có thể "chán" được cơ chứ. Ta có thể không ăn cơm mà thay bằng thứ khác, nhưng rồi ta và cơ thể ta sẽ luôn nhắc nhở ta cái vị "cơm" quen thuộc đó, thế là ta lại trở về hay nói đúng hơn là ta phải đi tìm lại "cơm".
Mỗi dân tộc thường có một loại thực phẩm gọi là " nền " như ở ta là gạo tẻ , ở Âu Mỹ là bánh mì, nơi khác là ngô ( bắp ) v.v... Người ta ăn loại thực phẩm ấy từ lâu, cơ thể đã rất quen đến độ nó thành thực phẩm chủ lực , nếu thiếu các loại thực phẩm khác người ta vẫn có thể cầm cự được chỉ với nó. Để bạn rõ hơn tôi có thể cung cấp thêm ví dụ: Có những nước Châu Phi thực phẩm nền là ... chuối, họ chế biến thành những món ăn khác nhau và tất nhiên là ăn đều đặn ( Mình cũng ăn chuối nhưng đâu có ăn hoài thay cơm được bạn hả ) Hay như người Lào, lương thực chính của họ là gạo nếp, họ ăn quanh năm còn mình lại không thể ăn cơm nếp trường kỳ được như họ đâu.