2)
Cuộc sống mang lại cho ta rất nhiều điều bất ngờ, đó là một phần không thể thiếu. Đôi lúc nó mang lại cho ta niềm vui, thậm chí cả nỗi buồn. Nhưng ta luôn phải học cách đối mặt nó. Em cũng vậy, mỗi ngày đối với em luôn có một bất ngờ. Nhưng điểu khiến em bất ngờ nhất là hình ảnh những cô bác trung niên ngồi bán bánh mì bên góc phố. Tuy rằng đó là một h/anh luôn có trên mỗi con phố, nhưng đối với em hình ảnh đó rất xúc động.
Hôm đó, như mọi ngày, em tan học và đạp xe về nhà. Trên đường di em rất đói bụng vì buổi trưa kh ăn đủ cơm. Em dừng xe lại đứng gọn vào và thò tay vào túi áo. Lục tìm mãi em mới thấy đc tờ 10 nghìn mẹ nhét vào túi. Em rất bất ngờ vì mẹ rất ít khi đưa em tiền tiêu vặt. Em đạp xe tìm quầy bánh mì. Tìm mãi e mới thấy một quầy bán bánh. Em đứng từ xa nhìn thấy một bác gái măc bộ quần áo lem nhem, đây là lần đầu tiên em thấy bác ở khu phố này. Em tiến lại gần quầy bánh của bác. Quầy bánh của bác rất nhỏ, trông hơi cũ kĩ. Em chỉ chăm chú nhìn vào chiếc bánh mì rồi bảo bác lấy cho một cái. Bác gái đấy cũng nhanh chóng làm cho em một cái bánh. Mùi bánh mì thơm phức. Em mãi cúi xuống nhìn vào đôi giầy của mình. Thoáng một cái bác đã đưa cho em chiếc bánh. Khi cầm chiếc bánh, em chợt thấy bàn tay bác gầy gò, đen nhẻm. Ngước lên nhìn bác, em thấy một khuôn mặt với làn da nhăn nheo, có nhiều nếp nhăn. "Chắc bác làm nhiều việc và suy nghĩ nhiều lắm" em thầm nghĩ. Sau khi nhận bánh, em kh đi luôn, em ngồi lại quầy bánh của bác và trò truyện. Được biết, bác ở quê lên đây làm việc, nhưng công việc trên này rất khổ cực, bác còn phải nuôi 3 đứa con. Chồng bác mất sớm, 3 đứa con còn rất nhỏ, đứ lớn nhất mới học lớp 2. Bác cũng khó kiếm tiền nên buổi sáng chỉ có thể đi bán bánh, ban đêm thì ngủ ở gầm cầu. Nói đến đây nước mắt bác giàn giụa. Mắt tôi cũng ngấn lệ. Bác bảo bán bánh mì thì cũng chỉ có vài người mua ủng hộ nên kh kiếm đc nhiều mấy. Bác cũng muốn kiếm dcd công việc nào đó để giúp những đứa con có thể đi học lại. Bác bảo thật may vì đã có cháu mở hàng giúp bacs^^. Tôi bỗng đơ người. Vậy là từ sáng bác kh bán đc ổ bánh nào. vậy thì làm sao bác sống qua ngày?. Tôi cảm thấy rất thương bác. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra.
Bác dẫn tôi đến xem 3 đứa con của bác. Chúng rất dễ thương. Điều bất ngờ là nơi đây cũng có rất nhiều đứa trẻ mồ côi và cụ già neo đơn sống cùng bác. Được biết bác là người đã chia sẻ những ổ bánh mì còn thừa cho họ. Bác cũng đối xử rất tốt với họ. Những đứa trẻ đc bác đưa về chăm sóc rất cẩn thận. Chúng luôn coi bác như người mẹ ruột thân thiết. Bác ấy đúng thật là một người tốt bụng
Có lẽ đây là điều bất ngờ nhất tôi từng gặp. Bác là một người đàn bà rất mạnh mẽ. Tuy nghèo khó nhưng vẫn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đó là một nhân cách đẹp đáng ngưỡng mộ, sống quên mình vì người khác. Tôi mong sao cũng có thể mạnh mẽ như bác, trợ giúp những người gặp khó khăn.
#chúc bạn học tốt