Bằng Việt là một người cháu luôn yêu thương bà của mình. Dù ở xa vẫn nhớ đến hình ảnh người bà. Bà đã trở thành một người không thể thiếu trong trái tim cháu. Xa vòng tay chăm chút của bà để đến với chân trời mới,đến những vùng đất mới nhưng chính tình cảm giữa hai bà cháu đã sưởi ấm lòng tác giả trong cái mùa đông lạnh giá của nước Nga. Đứa cháu nhỏ " lên bốn tuổi cháu đã uen mùa khói" của bà ngày xưa giờ đã trưởng thành nhưng trong lòng vẫn luôn đinh ninh nhớ về góc bếp, nơi nắng mưa hai bà cháu có nhau. Và sẽ không bao giờ quên và chẳng thể nào quên được vì đó chính là nguồn cội, là nơi mà tuổi thơ của đứa cháu đã được nuôi dưỡng để lớn lên từ đó. Người cháu không chỉ nặng lòng với người bà, mà còn có tình cảm sâu nặng với quê hương đất nước. Đúng là với một người xa quê hương ở nơi xứ người thì mới có thể thấu hiểu được nỗi lòng của tác giả. Nhưng dù ở nơi nào thì trái tim vẫn chỉ hướng về quê hương, về người bà thân yêu.