Chắc hẳn khi đọc xong bài thơ: "Bài thơ về tiểu đội xe không kính", ta không thể nào quên được bốn câu thơ cuối, nó chính là vẻ đẹp của lí tưởng cách mạng:
"Không có kính rồi xe không có đèn
Không có mui xe thùng xe có xước
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
Chỉ cần trong xe có một trái tim"
Ở khổ đầu tác giả đã cho thấy xe bị vỡ kính do bom đạn, thì ở khổ cuối tác giả lại liệt kê xe thiếu nhiều bộ phận khác: Không đèn, không mui, thùng xước. Sự liệt kê này đã gợi lại sự tàn khốc của chiến tranh làm cho chiếc xe bị biến dạng, hủy diệt, méo mó, tưởng như không thể hoạt động được. Thế nhưng bằng việc sử dụng phó từ "vẫn" chỉ sự tiếp diễn, xe ngày đêm vẫn tiến vào chiến trường để giải phóng đất nước, vì miền Nam ruột thịt, Bắc Nam sum họp. Đối lập với cái "không có" lại hiện ra cái "có". Đó là hình ảnh "trái tim" hoán dụ cho hình ảnh người lính với tâm huyết và sức lực dành trọn cho đất nước. Trái tim ấy thay thế cho những thiếu thốn "không kính, không đèn, không mui", hợp với người chiến sĩ để chiếc xe trở thành một cơ thể sống chạy bằng chính dòng máu đỏ trong tim người lính, không gì phá hủy được. Những chiếc xe này thật độc đáo làm sao! Hơn nữa, hình ảnh "trái tim" còn là hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần trách nhiệm và ý chí chiến đấu của người lính.