1. Nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên là cậu bé Prăng
2. - Những sự kiện lạ lùng mà nhân vật “tôi” đã nhận thấy trong đoạn trích trên:
+ thầy giáo chúng tôi mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ tròn bằng lụa đen thêu mà thầy chỉ dùng vào những hôm có thanh tra hoặc phát phần thưởng.
+ lớp học có cái gì đó khác thường và trang trọng
+ rông thấy ở phía cuối lớp, trên những hàng ghế thường bỏ trống, dân làng ngồi lặng lẽ giống như chúng tôi, cụ già Hô-de, trước đây là xã trưởng với cái muc ba sừng , bác phát thư trước đây, và nhiều người khác nữa
- Có sự xuất hiện đó bởi vì hôm đó là buổi học bằng tiếng Pháp cuối cùng của người dân Pháp tại vùng An dát
3. Theo em, điều tuyệt vời nhất mà thầy Ha – men làm được qua buổi học tiếng Pháp cuối cùng là đã truyền đạt được hết những tinh hoa văn hóa của tiếng nói dân tộc cho tất cả mọi người. Người thầy khẳng định sức mạnh và ý nghĩa to lớn của tiếng nói dân tộc - tiếng Pháp.
4. những việc làm của mình để bảo vệ sự giàu đẹp của tiếng mẹ đẻ:
+ Yêu thương, trân trọng những tinh hoa của tiếng dân tộc
+ Tuân thủ đúng các quy tắc viết và nói của tiến dân tộc
+ Tuyên truyền cho mọi người cùng nhau bảo vệ giá trị tiếng mẹ đẻ
5. Trong buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp thầy Ha-men đã có thái độ với học sinh khác hẳn với thường ngày. Thầy không giận dữ hay trách phạt khi Phrăng không đọc được bài mà chỉ dịu dàng nhắc nhở em, nói rất nhiều những lời hay dành cho tiếng Pháp. Thầy ăn mặc rất trang trọng cho một buổi học đầy quan trọng này: mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ tròn bằng lụa đen thêu. Thầy như muốn truyền hết toàn bộ tri thức của mình ngay lập tức cho học sinh. Hình ảnh của thầy đứng trên bục giảng như những nhà hiền triết đưa hết tri thức của mình cho nhân loại. Thầy khẳng định sức mạnh và ý nghĩa to lớn của tiếng nói dân tộc - tiếng Pháp và niềm mong mỏi ở các em học sinh hãy giữu gìn, trân trọng và truyền lưu tiếng Pháp. Thày Ha- me quả thật là một người thầy đáng kính.