DÀN Ý
Mb: Nguyễn Tuân là nhà văn yêu cái đẹp và luôn hướng tới nó. Tác phẩm tiêu biểu CNTT_ trong đó cảnh cho chữ là trung tâm của giá trị nghệ thuật " một cảnh tượng xưa nay chưa tùng có"
Tb:
- hoàn cảnh trước khi cho chữ
+ HUẤN CAO là người có tâm hồn nghệ sĩ thích tự do phóng khoáng yêu cái đẹp nhân cách cao quí không bao giờ cúi đầu trước đồng tiền hay quyền lực chỉ cho chữ người ông yêu quí
+Quản ngục là một người có thiên lương quí trọng người tài yêu thích cái đẹp. Ông luôn khao khát có được chữ ông HC
- Cảnh cho chữ diễn ra trong ngục tối
+Bối cảnh giữa 1 tử tù và viên quản ngục
- Diễn biến
+thời gian giữa đêm, thời khắc cuối cùng của Huấn Cao
+không gian:ngục tối u ám dơ bẩn hôi hám...v.v
+người cho chữ cổ đeo gông chân vướng xiềng điềm tĩnh viết chữ trước giờ khắc cuối cùng của mình
+ kẻ xin chữ vốn là quản ngục nhưng lại khúm núm tay run run bưng chậu mực -> là người lương thiện hiền lành biết trân trọng cái đẹp yêu nghệ thuật
- Cảnh tượng xưa nay chưa từng có
+ cho chữ trong ngục giam dơ bẩn nơi có cái ác ngự trị
+người nghệ sĩ là người sắp phải nhận án tử vào ngày hôm sau
+người quản ngục là người có quyền nhưng lại tỏ ra kiêng dè kính trọng một người tử tù
- Cái đẹp trong đoạn văn
+ca ngợi tấm lòng thiên lương của 2 con người ở 2 vị trí khác nhau cùng yeeuu thích cái đẹp
+sự chiến thắng cái đẹp dù ở nơi tối tăm nhất
+ nghệ thuật đối lập cái thiện cái ác cái đẹp và cái dơ bẩn
+ngôn ngữ dùng từ Hán việt trang nghiêm chắt lọc
Kb:
Khẳng định cảnh cho chữ là một cảnh tượng đẹp ca ngợi nhân cách cao đẹp của 2 con người và thể hiện thái độ của tác giả về cái đẹp cái lãng mãn