VĂN MÌNH KHÔNG HAY NHƯNG KHÁ ĐỦ Ý NÊN BẠN CÓ THỂ XEM XÉT
Vào ngày thứ hai đầu tuần, hôm đó trong buổi chào cờ em đã được các thầy cô nói về "Cơn lũ lịch sử ". Nó đi qua để lại cho người dân các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế những thiệt hại nặng nề về người và của. Năm này qua năm khác, người dân khúc ruột miền Trung luôn phải oằn mình chống chọi thiên tai. Sau cơn lũ dữ vừa qua, đồng bào miền Trung như chết lặng trước cảnh ruộng đồng, nhà cửa tan hoang, điêu tàn. Họ không biết phải bắt đầu lại cuộc sống từ đâu. Đau lòng biết mấy! Hiện giờ những gì chúng ta có thể làm là chung tay giúp đỡ, ủng hộ họ trong những thơi điểm khó khăn này. Nhìn các bạn trông ai cũng toát lên tâm tư, nỗi niềm riêng. Em biết hẳn mọi người cũng như em, cũng muốn dành cho họ những gì tốt nhất ấy vậy nhưng chúng em vẫn là học sinh đâu có gì trong người. Từng món quà nhỏ được các bạn chắt chiu từ Tết, bố mẹ cho,... được đưa lên để ủng hộ. Em cũng không có gì nhiều chút sách vở, ít tiền ăn vặt dành dụm. Nhưng tình cảm chân thành từ tấm lòng của mỗi cá nhân giử gắm vào thì quả thật là vô giá. "Tùng tùng tùng... " tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp đã đến, xung quanh những nụ cười nở rộ khắp muôn nơi đẹp hơn bất kể vườn hoa nào. Cô giáo đã dạy rồi " Khi ta cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu" Ta đã cho đi vật chất, trao đi tình yêu thương thì ta cũng sẽ hận lại được lòng khính yêu từ họ, tình cảm giữa người với người càng được thêm đáng quý. Hạnh phúc biết mấy!