Tuổi thơ của tôi đã gắn bó với rất nhiều cảnh vật của quê hương. Mỗi cảnh vật đều để lại trong tôi những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng đoạn đường suốt năm năm qua đã đưa tôi đến trường là để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.
Đoạn đường đó không xa lắm nên tôi và các bạn trong xóm thường rủ tôi đi bộ đến trường . Đường quanh co, uốn lượn như dải lụa xanh sẫm vắt ngang qua làng em. Với màu áo ấy, trông đường có vẻ thật điềm tĩnh.. Mặt đường trải nhựa phẳng lì nên dù trời có mưa chúng em cũng chẳng lo lấm chân. Thật đáng cảm phục cái lòng đường ấy. Ngày ngày nó phải chịu một lượng xẹ cộ lớn mà vẫn hiên ngang, không hề suy chuyển. Hàng cột điện đứng hiên ngang như những người lính ngày đêm canh gác cho sự bình yên của con đường. Hai bên đường, hàng bạch đàn cao vút, xanh rờn. Trong tán lá, chim hót véo von tạo nên một bản nhạc giao hưởng. Lấp ló giữa màu xanh mượt mà của vườn tược là những tòa nhà một, hai tầng xinh xắn, đủ màu sắc. Mỗi sớm đi học, chúng tôi vừa hít thở không khí trong lành, thoảng mùi dầu bạch đàn thơm thơm, vừa chuyện trò vui vẻ. Lúc ấy, đường duyên dáng hơn bởi vạt cỏ non còn ướt đẫm sương đêm. Rồi những buổi chiều đi học về sớm, tôi cùng các bạn đuổi theo những cánh bướm đang rập rờn bay lượn hay ngồi dưới gốc cây bạch đàn to nhất, nghe tiếng gió thổi vi vu và tiếng chim hót ríu rít trong vòm lá, ngắm nhìn cánh đồng xanh rờn lúa khoai đang đắm mình trong ánh hoàng hôn. Những lúc ấy, bao nhiêu mệt nhọc, căng thẳng sau buổi học dường như tan biến hết.
Con đường đến trường đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Con đường đã để lại nhiều kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Ôi, yêu biết bao con đường đến trường của tôi!