1. PTBĐ: nghị luận
2. Theo tác giả, “bệnh vô cảm” là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình.
3. Câu "cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống." có thể hiểu là một cuộc sống hạnh phúc mới là đích đến của con người, chính vì vậy nếu để tâm hồn khô khốc thì nó chính là điều đáng sợ nhất tỏng cuộc sống này.
4. Thông điệp: Hãy sống tích cực, lạc quan, chan hoà để cuộc đời tươi đẹp hơn
LÀM VĂN
Một cuộc sống hạnh phúc mới là đích đến của con người khi sinh ra, vì vậy con người cần tưới mát tâm hồn của chính mình, để “tâm hồn không tàn lụi ngay khi còn sống”. Một tâm hồn không tàn lụi là một tâm hồn được tưới mát, được bồi dưỡng. Tâm hồn và vật chất là hai điều cần thiết phải có. ta phải kết hợp cả hai yêu tố này để cuộc sống hạnh phúc hơn. Ta phải luôn trau dồi tâm hồn mình khi còn có thể. Vậy mỗi người cần làm gì? Đầu tiên ta phải trau dồi nhân cách đạo đức từng ngày để tở thành một con người có đức. Ta phải sống biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh. Gãy trao đi yêu thương để nhận lại và lan tỏa yêu thương. Hãy yêu thương những điều gân gũi với ta nhất như gia đình, bạn bè,... rồi đến những người xung quanh, đồng loại. Tóm lại, mỗi mộ nguoif hãy tự mình làm tươi mát tâm hồn mình để cuộc sống tốt đẹp hơn.