Sau bữa cơm chiều, cả nhà tôi thường quây quần bên nhau trò chuyện. Tôi chợt nhớ ra giấc mơ tối qua, một giấc mơ thú vị mà tôi chưa bao giờ chiêm bao thấy. Tôi bèn kể lại cho bố mẹ, cả nhà bị cuốn hút vào câu chuyện tôi kể từ lúc nào.
Chuyện là, tối hôm đó, tôi đang miên man ngủ, chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ đâu cất ra. Tôi mở mắt. Trời! Khung cảnh xung quanh tôi sao khác lạ đến thế này, cứ như tôi đang lạc vào một thế giới thần tiên, cổ tích vậy. Tôi nhìn ngắm xung quanh. Chà! Cảnh vật nơi đây đẹp quá. Tôi chợt nghe tiếng khóc thút thít ở đâu đây. Thì ra là tiếng khóc của một cô gái. Tôi bèn lại gần, hỏi:
- Sao chị lại khóc vậy ạ?
- À! Chị là Tấm. Nhà vua mở hội mấy ngày nay, già trẻ trai gái đều nô nức kéo nhau đi xem hội. Chị cũng muốn đến xem, nhưng không ngờ mẹ con Cám ác động, lấy một đấu thóc và một đấu gạo trộn lẫn với nhau, nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, rồi thích làm gì thì làm.
- Tội chị quá! Thôi đừng buồn chị ạ! Chắc chắn phép màu sẽ mỉm cười với chị thôi! - Tôi an ủi.
- Ừ, cảm ơn em nhiều lắm!
- Dạ, không có gì đâu! Thôi em phải đi đã!
Tôi từ biệt Tấm rồi ra đi. Đến một khu rừng nọ, tôi chợt nhìn thấy một chàng trai ngồi ôm mặt khóc dưới gốc tre tua tủa. Tôi lại gần và hỏi thăm:
- Sao anh khóc thế?
- Anh phải lên rừng đẵn cây tre trăm đốt để về làm đũa ăn trong ngày cưới, em ạ!
- Trời! Trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt chứ. Sao phú ông oái oăm quá vậy?
- Thôi, đừng buồn nữa! Em tin chắc ông Bụt sẽ đến giúp anh thôi!
- Cảm ơn em nhé!
Tôi tiếp tục bước đi. Ra khỏi khu rừng, cũng là lúc tôi vừa tỉnh giấc bởi tiếng gọi: "Nấm ơi! Dậy đi con, sáng trương mắt lên rồi!" Giấc mơ của tôi kết thúc như vậy, một giấc mơ thật thú vị quá!
Cả nhà ai cũng cười sau khi nghe xong câu chuyện của tôi. Bà tôi cười trừ: "Phải đấy! Nếu như cháu tốt bụng, thật thà, thì phép màu sẽ luôn mỉm cười với cháu thôi!"