Ngày 5/6/1911, từ cảng nhà Rồng (Sài Gòn), lấy tên Nguyễn Văn Ba, Người làm phụ bếp cho chiếc tàu vận tải Latuso Terovin (tàu buôn của Pháp) và bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước.
Từ 1911 đến 1917, Người đến hầu khắp các châu lục Âu, Phi, Mĩ. Cuối năm 1917, Người trở lại Pháp. Sau nhiều năm bôn ba ở hải ngoại đã giúp người nhận rõ đâu là bạn, đâu là thù. (Nhận xét quan trọng của Người là: Bất luận ở đâu cũng chỉ có hai loại người, đó là : Thiểu số đi áp bực bóc lột còn đại đa số quần chúng nhân dân lao động là những người bị bóc lột. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở đâu cũng là bạn, còn chủ nghĩa đế quốc ở đâu cũng là thù.) Năm 1917, cách mạng tháng Mười Nga thành công, đã ảnh hưởng đến hoạt động cứu nước của người.
Năm 1919, người ửi đến hội nghị Vecxai bản yêu sách 8 điểm, đòi quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết cho dân tộc. Đây là đòn trực diện đầu tieen giáng vào bọn đế quốc và gây tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt nam, nhân dân PHáp và nhân dân các thuộc địa Pháp.
Ngày 25/12/1920, tải đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tour, Người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của người. Từ một người Việt Nam yêu nước đã trở thành người cộng sản quốc tế.
Năm 1921, Người sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc.
Năm 1922, Hội ra tờ báo "Người cùng Khổ", để vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh tự giải phóng.
Năm 1923, Người đi Liên Xi dự Hội nghị Quốc tế Nông dân, sau đó làm việc ở Quốc tế cộng sản...
Năm 1924, Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản, và đọc tham luận tại Đại hội.
Tháng 11/11/1924, Người từ Liên Xô về Quảng Châu, để trực tiếp chuẩn bị về tổ chức cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam.