-Nhân vật chính là Sơn Tinh và Thủy Tinh.
-Chi tiết tưởng tượng kì ảo là:
+ Sơn Tinh: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi.
+ Thủy Tinh: gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về.
Trong cuộc giao tranh:
+ Sơn Tinh: dùng phép lạ bốc từng quả núi đồi, dời từng dãy núi,dựng thành lũy đất, ngăn chặn nước lũ. Nước lũ dâng bao nhiêu, đồi núi dân bấy nhiêu.
+ Thủy Tinh: hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước lên cuồn cuộn đánh sơn tinh.
Ý nghĩa tượng trưng của các nhân vất:
+ Sơn Tinh: là biểu tượng sinh động tượng trưng cho đất trời, cho chiến công của người Việt trong công cuộc đấu tranh chống lũ lụt ở vùng lưu vực song Hồng và song Đà.
+ Thủy Tinh: là hiện tượng mưa, gió, bão lụt mà nhân dân ta phải chiến đấu với nó hằng năm.
-Truyện có ba đoạn:
Đoạn 1: từ đầu đến mỗi thứ một đôi: Vua Hừng thứ mười tám kén rễ.
Đoạn 2: tiếp đó đến thần nước dành rút quân: Sơn Tinh và Thủy Tinh cầu hôn Mị Nương và giao tranh.
Đoạn 3: đoạn còn lại: Sự trả thù hằng năm của Thủy Tinh, nhưng cũng không lần nào đánh thắng được Sơn Tinh.
-Truyện được gắn với thời đại các vua Hùng, công cuộc trị thủy thời đại mở nước, dựng nước của nhân dân ta.