Qua đoạn trích " Tức nước vỡ bờ" của Ngô Tất Tố, ta thấy được chị Dậu là hình ảnh người phụ nữ nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Thật vậy, chị là một người lao động nghèo khổ, bị đẩy vào con đường bế tắc nhưng vẫn toát lên những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam xưa. Trước hết, nhà văn đã cho ta thấy tình cảnh đói nghèo, bế tắc của chị Dậu trong xã hội một cổ hai tròng. Nhà chị Dậu thuộc hạng cùng đinh nhất nhì trong làng : gia cảnh đã nghèo còn phải nộp sưu cho người em chồng đã mất năm ngoái. Dù sống trong cái xã hội vô nhân tính ấy nhưng vẻ đẹp tâm hồn của chị luôn sáng ngời. Chị Dậu là một người hết mực yêu thương chồng. Khi anh Dậu bị người ta đánh gần chết được khiêng về nhà, chị hết sức chăm lo cho chồng, lấy bát gạo mà người hàng xóm cho để nấu cháo cho anh Dậu ăn, rồi còn ngồi đấy chờ xem chồng ăn có ngon miệng không. Anh Dậu chưa kịp ăn thì tên cai lệ và người nhà lí trưởng đã xông vào nhà định bắt anh Dậu đi. Chị Dậu đã hạ mình để van xin cho chồng, mong chúng rủ lòng thương xót. Nhưng mặc những lời van xin của chị, bọn chúng vẫn sấn tới để trói anh Dậu khiến cho sự quyết tâm bảo vệ chông càng thôi thúc. Chị đã thách thức bọn chúng: " Mày chói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem". Lúc sau, tên cai lệ vẫn muốn trói anh Dậu nên chị đã đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng mặc những lời khuyên ngăn của chồng. Điều đó càng chứng tỏ rằng chị là một người yêu thương chồng, sẵn sàng bảo vệ chồng. Hơn nữa, nó còn cho thấy chị Dậu là một người tiềm tàng tinh thần phản kháng.
Tóm lại, bằng cách tạo tình huống truyện có kịch tính, cách kể chuyện, miêu tả nhân vật chân thực, sinh động; đoạn trích đã cho thấy chị Dậu là hình ảnh đại diện cho người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa.