Dàn ý
Mở bài
Giới thiệu ,dẫn dắt vào kỉ niệm của em
Thân bài
Đó là kỉ niệm nào?
Nó xảy ra ở đâu ,với ai?
Những hành động của em lúc đó như thế nào ?
Vì sao đó lại là kỉ niệm sâu sắc nhất với em
Kỉ niệm đó đã để lại cho em những bài học ,suy nghĩ hay ý nghĩa như thế nào...?
....
Kết bài
Kỉ niệm đó đã khiến cho em có những hòi ức tuổi thơ nhue thế nào?
Cảm nhận của em
Bài học kinh nghiệm rút ra từ câu chuyện đấy
Bài làm
Tuổi thơ của tôi lớn lên với biết bao nhiêu kỉ niệm và hồi ức,chúng có thể đẹp,chúng có thể may mắn,vui vẻ nhưng cũng có thể là không may và tủi cực ..Nhưng đối với riêng tôi,kỉ niệm mà em nhớ nhất ,sâu sắc nhất và ,hằn sâu vào trong tim của em đó chính là một kỉ niệm buồn
Đó là vào một tối mùa đông lạnh lẽo ,những cơn gió lùa khắp mọi ngóc ngách đường phố.Cả con phố lặng thinh chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc.Ngồi trong một góc phòng ngủ,tôi lặng lẽ khóc,từng giọt ,từng giọt nước mắt lăn xuống cằm,tôi run bằm bặp,chẳng dám mở ra một lời.Nhưng càng bịt miệng lại,lặng câm để cho bản thân thôi khóc nữa ,thế nhưng dòng cảm xúc lại trào dâng trong lòng càng mãnh liệt thế nhưng lại chẳng dám khóc to,vì sợ,vì sợ bị đánh đòn.Thế rồi buông đi tất cả những ưu tư,mệt mỏi trong lòng,tôi ôm gối rồi chui vào một góc chăn.Chẳng khóc,nhưng cũng chẳng cười nữa.Chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đen thăm thẳm kia,nhìn vầng trăng đang bị lu mờ dần kia.Bỗng dưng lại thấy ông trời thật khéo chiều lòng người.Phải chăng ông trời cũng nghe thấu bao nỗi uất ức và mệt mỏi sau một ngày dài lê thê ,vô hướng của tôi
Dần dần,tôi chẳng biết khóc nữa ,vì tôi biết khóc mấy cũng chẳng ai quan tâm nữa đâu.
Càng khóc thì nỗi u uất và nghẹn ngào chỉ càng thêm dày đặc thôi .Ngày mai chính là ngày mai chính là ngày mà tôi phải quyết định.Tôi vào đội tuyển Lý hay đội tuyển tin.Lúc đó,tôi chăng biết phải làm gì cả .Thật sự vô định mà chẳng phải biết làm sao mới đúng,làm sao để bản thân không hối hận.Khi mà tại thời điểm đó,học lực cả hai môn của tôi đều như nhau.Nhưng mẹ khong thể đưa cho tôi lời khuyên được,bởi vì bà cũng chẳng biết môn tin là cái gì nữa mà.Chìm trong tăm tôi.mệt mỏi ,chán nản khi ấy.Tôi thực sự bỗng dưng cảm thấy bất lực vời chính bản thân mình.với sự vô dụng không cách nào diễn tả hết.
Rồi giữa đêm,có lẽ do một cái gì đó thúc đẩy,tôi chon lý.quyết định trong cảm tính khi ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tooi
Đã biến tôi trở thành một con người khác,đã trở nên tưởng thành và bớt trẻ con hơn
Tuy rằng bây giờ nhìn lại,chúng chỉ là những kỉ niệm nhỏ bé chỉ đơn giản lựa chọn một môn chuyên mà thôi.Nhưng đói vố tôi lúc đó và tôi ở mãi sau này thì đó chính là kỉ niệm quyết định éo phận của tôi.Cho tôi mố. Niềm tin bền bỉ và ước mơ về một tương lak rạng ngời phía trước