"Tôi vẽ.Tôi biết tôi muốn vẽ gì... nhưng mọi vật xung quanh tôi đều không thân thiết với tôi...như lời chú tôi dạy. Và tôi biết người anh trai tôi là người thân thuộc nhất". Kiều Phương,cô bé nghĩ như vậy.trông em như một chú chim non đang suy tư.Và em bắt đầu vẽ . Ánh mắt em trở nên long lanh khi nghĩ đến anh trai mình. Bàn tay ấm áp của em nhẹ nhàng lướt qua lướt lại. Lại thêm một nét nút nữa,thêm một chút suy tư,tình cảm anh dành cho người anh mình.Em ngồi đó, lặng lẽ vẽ lên những gì mình nghĩ trong đầu. Mái tóc em khẽ rung vì ngọn gió vừa chạy qua. Trông em rất hồn nhiên, trong sáng như hình ảnh của một cô bé ngây thơ đang nhớ người anh mk
(mk chỉ viết đc thế thôi,thông cảm cho mk nhé)