Câu 1:Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm
Câu 2:Cụm từ bị lặp là"dành cả thanh xuân cho..";"duyên phận"
Theo tớ,đó là ý muốn của tác giả.Vì khi tác giả sự dụng biện pháp nghệ thuật"điệp ngữ" là nhằm muốn nhấn mạnh ý chính mà tác giả muốn truyền đạt đến.
Từ nhấn mạnh thứ nhất là"dành cả thanh xuân cho..":
Ý muốn nói là cả hai đã có nhiều kỷ niệm và hi sinh rất nhiều cho nhau............
Từ nhấn mạnh thứ hai "duyên phận":
Là tác giả muốn gửi đến thông điệp là do ý trời sắp đặt,cả hai chả ai sai,mà duyên nó chỉ đến được đến đây thôi,chứ không có phận hay nợ gì nhau hết
Câu 3:Từ ngữ "Thương em" được dùng ở cuối đoạn văn nói lên sự tình cảm cuối cùng mà tác giả dành cho đối phương(tùy vào hoàn cảnh bài văn nhé).Cũng có thể gọi đây là lời nhắn nhủ mà tác giả muốn gửi cho đối phương hoặc nó còn có nghĩa khác là ý muốn cảm mơn đối phương vì tất cả và cũng cảm ơn vì những gì đối phương đã dành cho tác giả nên tác giả muốn nói "thương em" là thương những gì đối phương đã làm cho tác giả
Câu 4:Theo tớ, gặp nhau là duyên phận là đúng nhưng xa nhau không phải là duyên phận mà đa phần là do bản thân của cả hai.Vì gặp nhau có thể là có duyên hay gì ấy nhưng xa nhau là cảm nhận của mỗi người có suy nghĩ là đi tiếp hay dừng lại.Nếu trời đã cho ta cơ hội gặp nhau thì chẳng lẽ trời cũng cho ta cơ hội xa nhau sao? đó là tùy vào bản thân của mỗi người thôi.Có khi họ hợp nhau đấy nhưng họ lại không biết đỡ và lỡ mất nhau,chẳng là đây là duyên phận? Không đây chính là bài học thôi,những người yêu nhau thì sẽ tự tìm về bên nhau thôi.Không có cơ hội này thì có cơ hội khác gặp nhau.Ông trời cho ta một sợi dây,việc cắt đứt hay buộc chặt nó là do ta quyết định chẳng phải là định mệnh hay ý trời hay duyên cả.Tóm lại,trong một mối quan hệ muốn xa nhau thì đó là do ta quyết định còn gặp được nhau đó là duyên.