Thời gian cứ vậy trôi mãi theo thời gian mà phai mờ dần theo năm tháng khiến con người ta luyến tiếc nhiều điều trong cuộc sống. Có những khi tôi chiêm bao trong giấc mơ về mẹ, những hồi ức của tôi về mẹ luôn ngập tràn mãi trong trái tim tôi. Đối với tôi mẹ luôn là niềm tin, niềm hi vọng để tôi vươn lên cuộc sống mà chiến đấu với gian lao, với khổ cực. Nhưng hồi ức từ những ngày thơ ấu luôn chỉ là khoảnh khắc kỳ diệu đáp ứng niềm mong nhớ của tôi về mẹ. Tôi đã luôn nuối tiếc nhưng cũng học được nhiều điều cuộc gặp gỡ định mệnh đó.Và quan trọng nhất là tôi được gặp mẹ, được mẹ truyền cho niềm tin và sự nỗ lực cố gắng thực hiện những ước mơ của chính mình. Và chắc rằng mẹ sẽ luôn dõi theo tôi trên những khó khăn của cuộc đời còn dang dở ấy.