ngày xửa ngày xưa có một gia đình già rồi mà không có con . Một hôm bà vào vườn thấy một dấu chân to bà ướm thử vào thì 12 tháng sau bà sinh được một cậu con trai . Nhưng thật lạ kì cầu bé ấy lên 3 tuổi mà không biết nói biết cười . Nhưng bên nhà vua đang lo giặc đánh vào kinh thành . Nên liền sai sứ giả đi tìm người tài , sứ giả đi đến làng Gióng nói : Loa loa nhà vua đang tìm người tài ai có người tài ở đây ko ? Nghe vậy cậu bé Gióng liền bật dậy nói mẹ bảo sử giá vào đây , người mẹ rất lo lắng nhưng cũng nghe theo liền chạy đi kêu sứ giả . Sứ giả vào cậu bé nói : hãy rèn cho ta một con ngựa sắt , một áo giáp sắt , một cái nón sắt , một cái roi sắt , sứ giả vui mừng về tâu với nhà vua , nhà vua bèn sai thợ làm những yêu cầu cậu ấy nói . Còn Thánh Gióng ăn mãi mà không no liền , mẹ liền bảo dân làng góp gạo để cho cậu bé ăn . Đến ngày các thứ cậu nói đã sẵn và cậu mặc vào như một hùng sĩ . Ngựa cậu phun lửa làm cho giặc chết , cậu đánh đến đâu thắng đến đó . Gãy roi sắt cậu lấy bụi tre bên đường quật cho giặc túi bụi . Đến núi Sóc Sơn không còn một bóng giặc . Cậu thả mũ áo giáp , nón sắt rồi phi về trời .
Nhà vua nhớ công của Gióng liền lập đền thơ nhớ ơn Gióng đó là làng cháy .
Xin hay nhất