Tại sao lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ?
-Vì nhân vật "tôi" cảm thấy một khung cảnh bao la rộng lớn. Trước mắt không còn là một chỗ nhỏ nhỏ bé bé nữa mà bây giờ là một cái trường cao to rộng lớn không tả nổi . Nó to như cái đình làng vậy, khiến nhân vật bỡ ngỡ. Với chi tiết : "Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ" đã làm rõ nét cái ngôi trường này có vẻ rất lớn