Mẹ-một từ thôi mà sao thiêng liêng đến vậy. Nhắc đến mẹ thì trong tâm con người có lẽ sẽ cảm nhận được yêu thương, gần gũi và ấm áp nhất. Bởi thế nên mẹ chính là một trong những đề tài văn học mà nhà thơ, nhà văn nào cũng luôn muốn viết, để thông qua đó có thể thể hiện tấm lòng của những người con với đấng sinh thành ấy. Tiêu biểu là tác phẩm Mẹ và quả của Nguyễn Khoa Điềm. Trong bài thơ, người mẹ hiện lên là người lam lũ, chịu thương chịu khó. Mẹ vẫn ngày ngày cặm cụi trồng những thứ quả ngọt để chăm lo cho gia đình. Các con từ trong tay mẹ lớn lên cùng với tình yêu, niềm hạnh phúc bao la. Nhìn thấy các con đang dần lớn thì ý chí của mẹ càng thêm lớn, mẹ vẫn chăm chỉ từng ngày mong sao dành được những điều tốt nhất cho con. Mẹ hy sinh không biết bao giọt mồ hôi, công sức chỉ mong sao nhìn thấy các con trưởng thành, nên người. Thế nhưng, mẹ cũng dần già đi theo năm tháng, sức mẹ cũng ngày càng yếu đi. Đứa con sợ lắm, nó sợ một ngày nào đó mẹ đi xa. Mẹ đi khi mà thời điểm chúng chưa kịp lớn, chưa kịp trưởng thành. Và buồn nhất là chúng chưa làm gì được cho mẹ. Mẹ là thế đấy, chỉ cần thấy được con lớn khôn, con hạnh phúc là niềm vui nhất của mẹ. Mẹ chẳng cần báo đáp, chẳng cần gì cả chỉ có một hy vọng con sẽ trở thành người có ích cho đất nước. Bằng sự trải nghiệm cuộc sống, với một tâm hồn giàu suy tư trăn trở trước lẽ đời, nhà thơ đã nhận thức được mẹ là hiện thân của sự vun trồng bồi đắp để con là một thứ quả ngọt.