Qua đoạn trích trên, ta như thấy được cô bé rất xúc động, luyến tiếc nhìn ngôi trường đã chất chưa vô vàn kỉ niệm của mình với bạn bè, thầy cô. Cô bé trầm ngâm nhìn quanh sân trường với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, em nhìn từng lá cờ, từng tấm bảng tin ở trên bảng mà lòng xót xa vô cùng. Hôm nay, mọi thứ vẫn như thường ngày, vẫn là khung cảnh như ngày hôm qua, vẫn là các lớp học, hàng cây, hay những cột cò như ngày hôm trước. Chỉ có cô bé hôm nay là khác, hôm nay cô phả rời xa mái trường than quen này. Chắc hẳn nơi đây rất quan trọng đối với cô bé, chắc hẳn nơi đây lưu lại rất nhiều kỉ niệm buồn vui của em nên cô bé mới có thể xúc động như vậy....