Tôi đã chôn cất Dế Choắt rất cẩn thận. Nhìn nấm mồ của Choắt mà lòng tôi càng thêm xót xa, đau đớn. Từng giọt nước mắt ân hận rơi xuống trên hai khóe mi tôi. Mọi sự ân hận của tôi lúc này đều đã muộn màng. Tôi thấy có lỗi với Dế Choắt quá! Người bạn xấu số ấy đã phải chết do tính bốc đồng của tôi. Tôi nhận được vo mình một bài học đường đời đầu tiên. Bài học đường đời đầu tiên này tôi nhận được sao mà đau đớn, sao mà đắt quá! Chỉ mong nơi chín suối Choắt yên nghỉ. Còn tôi, tôi sẽ khắc ghi và sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa.