Trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, bên cạnh một lão Hạc nghèo khổ, ta còn ấn tượng mãi với hình ảnh ông giáo. Ông giáo đã yêu thương giúp đỡ lão Hạc về mặt tinh thần. Ông luôn an ủi lão Hạc khi lão buồn tủi. Và ông cũng là người lắng nghe lão hơn ai hết. Bằng sự bao dung, ông cố động viên lão khỏi tủi thân và trở thành điểm tựa tin cậy để lão gửi tiền cho con. Người láng giềng ấy phải thật sự thấu hiểu cho hoàn cảnh của lão nên mới luôn ân cần và săn sóc. Có lẽ phần nào sự cổ vũ nơi ông giáo đã giúp lão Hạc kiên cường sống tiếp trong phần đời đau khổ của mình.