Bài làm
Tôi là Dế Mèn đây , tôi đang trong cuộc phiêu lưu của mình , tôi quyết định đến những nơi tôi chưa biết và làn những việc tôi chưa là . Quả thật , thế giới ngoài này thật đẹp , vạn vật thay đổi theo mùa . Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lọc tôi có thể thấy các bé mầm nhô ra từ trong lồng đấy , các chị hoa đua nhau khue những bộ áo sặc sỡ sắc màu , những bác cây thì xum xuê lá trông rất đẹp. Mùa đông mọi người đều xanh xao vì cái rét buốt chạy đến tận sương tủy , mọi vật đều ngủ đông để chừa sức cho ngày hội hè mới mẻ. Hè đến đội trống bác ve lại khuấy động cả một bầu không khí tưng bừng , rộn rã mọi người đều vui mừng mở tiệc . Và bây giờ là mùa hạ , một mùa với nhưng cơn gió se se lạnh thổi ngang bớt chợt khiến kí ức của ai cũng ùa về . Tôi Dế Mèn đến tận bây giờ mà tôi vẫn nhớ cái ngày hôm ấy , bây giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy hối hận khôn nguôi . Tôi quyết định trở về thăm mộ Dế Choắt , tôi nghen ngào nói dế Choắt anh còn nhớ tôi không đã bao năm qua tôi không về thăm anh mộ anh cũng đã um tùm những bông hoa tượng trưng cho sự lương thiện của ảnh. Tôi hối hận lắm nếu không phải vì tôithì anh có ra nông nổi này . bây giờ trưởng thành tôi mới nhận ra rằng hồi đó mình quá bồng bột vì cái sự bồng bột đó mà tôi lại hại chết mội người vô tội , tôi hối hận lắm tôi không nghĩ sẽ ra nông nổi này . Càng khóc những kí ức càng tràn về với tôi cái cảnh anh chết luôn ám ảnh trong đầu tôi nỗi giấc ngủ. Trong cái tiết trời của mùa thu tôi ngẹn ngào xin lỗi Dế Choắt ơi tôi thật sự xin lỗi tôinđã biết hối hận rồi sau hôm ấy ngày nao tôi cũng suy nghĩ về việc làm mà tôi đã gây nên cho anh . Bây giờ tôi đã nhận ra rồi tôi hứa với anh tôi sẽ không bao giờ có lối suy nghĩ con nít , bồng bột đó nữa . Nhờ anh tối mới biết mình đã sai lầm tôi rất mong anh tha thứ cho tôi.
@Chúc bạn học tốt nhé !