Bài làm
Em sinh ra và lớn lên ở huyện Sóc Sơn . Nơi đây để lại cho em rất nhiều kỉ niệm thời thơ bé và cũng để lại trong em rất nhiều cảnh tượng thay đổi trên quê hương , nhưng em thích nhất cnhr hoàng hôn trên đất mẹ mình .
Qua một ngày dài bận rộn , buổi chiều tà đã đến , nền trời có màu cam đất , cảnh vật từ đây dần dần thay đổi . Mặt trời dần lặn sau đỉnh núi Sóc . Mọi người thu xếp công việc để đi về nhà . Giờ cao điểm thường ngày đến , xe cộ đi lại tấp nập , còi xe kéo vang inh ỏi khắp con đường xuyên suốt từ nơi làm vệc đến về nhà . Xa xa , nơi cánh đồng đang trải dài nhưng bông lúa chín vàng , đàn trẻ con ríu rít nô đùa trên bờ mương thả diều , một số bác nông dân chăn trâu , chăn bò trên bãi coe gần con kênh .
Buổi chiều hoàng hôn đến , cứ tầm năm rưỡi , tàu bắt đầu chạy qua cánh đồng , mọi người bắt đầu về hết chỉ còn lại đồng lúa chín với quê hương . Em ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh chiều tà , con tàu chạy qua cùng với những đường dây điện và ầu trời cam đất trong thật đẹp làm sao , nó trông giống những bức tranh trên phim truyền hình vậy .
Công việc buổi chiều tà đã bắt đầu , các ông bà đi bộ , tập thể dcuj trên bãi đất trống khu đô thị , các quán trà đá ven đường cũng đông khách hơn vì giờ này mọi người đều được giải lao sau một ngày làm việc mệt mỏi .
Làn gió nhẹ thổi qua khun cửa sổ , bên phía cánh đồng thật tĩnh lặng và huyền ảo . Bên phía con đường dẫn tới trung tâm huyện , nó thật ồn ào và sôi động làm sao , nó diễn ra cho đến buổi chiều tà kết thúc .
Mặt trời khuất dần sau ngọn núi , cảnh hòng hôn nhường chỗ cho màn đêm đầy sao sáng , tiếng ve ngân ngày hè , ánh trăng sáng trên bầu trời . Cảnh hoàng hôn quê em đẹp như thế đấy , mãi sau này , dù có đi đâu xa hay thế nào em vẫn nhớ cái cảnh hoàng hôn một ngày thơ bé của mình trên đất mẹ yêu dấu .