Ngày 10 tháng 7 năm 2021
Hôm qua, tôi đã làm một việc có lỗi với mẹ. Do mải vui đùa, tôi đã làm vỡ chiếc lọ hoa mà mẹ yêu thích nhất. Đó là món quà mà bố tôi đã tặng mẹ vào sinh nhật năm ngoái của mẹ. Mẹ rất nâng niu chiếc lọ này và luôn cắm cho nó những cành hoa rất đẹp. Từng mảnh vỡ vương vãi dưới sàn. Tôi sợ mẹ mắng nên đã đổ lỗi cho con mèo. Mẹ tôi có vẻ rất giận và tiếc. Cả bữa cơm hôm đấy, tôi cứ thấp thỏm không yên dù mẹ không nhắc gì đến chuyện lọ hoa bị vỡ nữa. Đêm qua, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Mẹ vẫn luôn dặn tôi phải trung thực, vậy mà tôi lại nói dối mẹ như vậy. Tôi đúng là một cậu bé/ cô bé hư. Nếu mẹ biết tôi nói dối, chắc chắn mẹ sẽ rất thất vọng. Nhưng nếu không nói ra, lòng tôi rất day dứt. Vậy là tôi quyết định sẽ dũng cảm nhận lỗi với mẹ. Trong bữa cơm trưa, tôi đã nói ra toàn bộ sự thật. Tôi cứ lí nhí vài lời xin lỗi, cổ họng đắng nghẹn lại. Hai tai tôi đỏ lên, lòng không thôi sợ sẽ bị mắng một trận. Thế nhưng mẹ lại nở một nụ cười rất tươi. Mẹ khen tôi ngoan vì đã dám nhận lỗi. Vậy hóa ra tôi không phải là đứa trẻ hư. Lúc này tôi nhẹ nhõm vô cùng. Nhất định lần sau tôi sẽ không nói dối như vậy nữa.