Chiều chủ nhật ,mẹ dẫn tôi đi thăm viện bảo tàng của tỉnh .Ở đó mọi thứ đều rất lạ lẫm,nào là những chiếc gùi hiện vật được trưng bày,nào là những chiếc kèn,chiếc đàn tơ đặc trưng của các dân tộc,nào là những vị anh hùng,những chi tiết lịch sử huy hoàng.Tất cả.tất cả đới với tôi đều rất lạ lẫm.Tôi bước thêm một đoạn nữa.Đi đến khu trưng bày cách hiện vật lịch sử mà tất cả mộ thứ đó,đã từ rất xa xưa.Nhưng chưa kịp dạo hết thì mẹ tôi đã gọi,chắc có lẽ bà cũng hiểu là tôi không muốn về nên cũng nói vằng giọng nhè nhàng " hôm nay mẹ con mình vè trước ,bữa sau lại đi tiếp,có được không nhỉ?" Tôi nhỏ giọng nói be bé " mẹ hứa rồi nha" rồi chạy về nhà.Hôm đó ,tôi thực sự rất vui vì được tham quan những thứ tôi chưa hề biết đến,gặp những anh chị hướng dẫn viên dễ thương và cả là học hỏi được rất nhiều kiến thức mới lạ nữa
Phép thế : viện bảo tàng của tỉnh = Ở đó
Phép lặp :"Nào là " lặp 3 lần,trong cả 3 câu văn
Phép thế đồng nghĩa : từ bước = từ đi
Phép nối : từ nối (nhưng)