Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, màu nào cũng mang trong mình một vẻ đẹp độc đáo, riêng biệt. Nhưng có lẽ mùa mà tôi thích nhất là mùa đông. Khi chị đông đến gõ cửa mọi nhà, ai ai cũng phải mặc một chiếc áo ấm nếu không sẽ bị chị làm cảm lạnh mất. Bầu trời cũng khoác cho mình một bộ quần áo mới. Bộ quần này mang một màu hơi ảm đạm, hơi tối, không sáng như mùa thu và mùa xuân. Chị gió thổi những làn gió lạnh ngắt. Bác cây bắt đầu rụng lá, để lại những cành cây khẳng khiu, gầy guộc như cánh tay tần tảo sớm hôm của mẹ. Thỉnh thoảng, đang đi làm nhiệm vụ, chắc do chị đông lạnh quá nên đã hắt xì hơi vài cái, khiến trời đổ mưa rào. Nếu không dự bị cho mình một chiếc áo mưa, mọi người chắc sẽ phải dầm mưa mà đi về hoặc có thể tản vào một hàng quán nào đó để tránh mưa. Thật vậy, đông đến khiến vạn vật và con người đều thay đổi. Và đông đến cũng là khoảng thời gian báo hiệu một năm cũ sắp qua đi, một năm mới chuẩn bị đến. Chính bởi vậy mà ai ai cũng háo hức, vui tươi.