Rất nhiều tuổi thơ của học sinh chúng tôi chất chứa biết bao nhiêu cả một khung trời kỉ niệm. Mà có lẽ,trong đó ta phải kể đến kỉ niệm với những cây phượng vào mùa hè! Cứ như thế,mỗi lần gần hè thì phượng lại nở ra những nụ hoa nho nhỏ xíu xiu rồi từ từ nở ra thành những bông hoa rực rỡ xinh đẹp. Cứ mỗi lần sắp nghỉ hè, tôi và lũ bạn lại rủ nhau ngồi dưới gốc cây phượng đang dần nở rộ mà chơi đùa. Ở những tháng cuối năm học của học kì,trong lớp học tôi lại bất giác nhìn qua khung cửa sổ để ngắm nhìn những cách hoa phượng đỏ rơi lả tả xuống đất rồi sau đó vàu ngày lại nở ra những bông hoa tuyệt đẹp. Những tháng năm đằng đẵng ngắm nhìn bác phượng già nở rồi lại tàn có lẽ là một kí ức,kỉ niệm vừ êm đềm,vừa dịu dàng của tôi và đối với những học sinh khác. Và tôu biết,khi còn ngồi trên ghế học sinh thì tôi sẽ luôn được ngắm nhìn bác phượng ấy và vào những giây phút hiếm hoi đó,tôi sẽ luôn trân trọng nó vì nó là kí ức tuổi học trò đầy êm dịu.