Cuộc sống vẫn luôn chứa đầy những chông gai, nghịch cảnh, và cũng không thiếu những lúc buồn rầu, tuyệt vọng nhưng tôi vẫn biết rằng có một điều luôn chờ tôi trở về: trái tim người mẹ. Mẹ tôi, một người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu, luôn là bến đỗ của đời tôi. Dáng người mẹ dong dỏng, hai gò má đã hóp lại vì quá gầy. Lưng mẹ dần còng xuống theo tháng năm để nuôi tôi ăn học. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ thích được sờ tóc mẹ lắm, mái tóc suôn mượt, thoang thoảng hương bồ kết của mẹ làm tôi thích mê, nhưng bây giờ đầu mẹ đã điểm vài sợi bạc. Mẹ suy nghĩ quá nhiều chăng? Vì con hả mẹ? Bàn tay trắng hồng của mẹ có phải vì con mà đen sạm, rám nắng không? Những vết chân chim đằng đuôi mắt có phải vì con mà ngày một nhiều không? Nếp nhăn của mẹ chắc cũng là vì con nên mới ngày một dày lên... Ôi mẹ ơi! Thương mẹ quá! Đã lớn nhưng chưa làm gì để bù đắp cho mẹ được. Mẹ làm lụng vất vả vì con mà con đã nhiều lúc làm mẹ phiền lòng. Nước mắt mẹ rơi, mồ hôi mẹ ướt, lòng con đau...
* câu rút gọn: in đậm
`*`Thương mẹ quá! `->` rút gọn chủ ngữ `->` khôi phục: Con thương mẹ quá!
`*`Đã lớn nhưng chưa làm gì để bù đắp cho mẹ được. `->` rút gọn chủ ngữ `->` khôi phục: Con đã lớn nhưng chưa làm gì để bù đắp cho mẹ được.