Bài làm
Thế là kết thúc một năm học lớp 6, chúng em được nghỉ hè, trong kì nghỉ hè này cả nước phải chung tay chống dịch, cả nước đều đồng lòng chung tay chống dịch.
Trong một lần em đang đi dạo, đang đi trên đường, em nhìn thấy có một ông cụ ăn xin trông rất đáng thương, bộ quần áo rách bị đất cát dính, khuôn mặt lấm lem bùn đất, chân tay trầy xước, đáng thương hơn nữa, là đôi mắt của ông cụ không thể nhìn thấy , bên cạnh ông cụ là một cô cháu gái tầm 7-8 tuổi. Em chạy lại gần ông cụ, em móc trong túi số tiền thừa lúc đi mua bánh mì, và đưa cho cụ chiếc bánh mì, ông cụ và cô bé cảm ơn em, em mỉm cười bảo không có gì, nhìn hai ông cháu chia sẻ nhau chiếc bánh mì, ông cụ bảo cô cháu gái:'' Cháu ăn đi nhé ông không đói.''
Nhưng cô cháu gái lại thương ông, cô không ăn phần của ông mà cô đưa cho ông ăn, em suýt khóc và nghĩ ra ý tưởng, em bẻ đôi cho hai ông cháu chiếc bánh mì, nhìn hai ông cháu ăn trong hạnh phúc, em vui lắm, em chào tạm biệt hai ông cháu và đi về nhà.
Kỉ niệm của em là vậy đó, tuy nó ngắn ngủn nhưng cũng đó là một kỉ niệm em mãi không bao giờ quên.
@tranthianhtu11 (Câu chuyện có thật)
HỌC TỐT NHÉ!! ^3^