Nhân vật tôi trong tác phẩm là một chú Dế Mèn to, khỏe và có thân hình cường tráng. Có thể nói đây là một chú dế rất đẹp và lực lưỡng. Vẻ đẹp ấy của dế mèn được nhà văn khắc họa qua các hình ảnh như: đôi càng to, mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt, đôi cánh... bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi, lại thêm đầu to ra và nổi từng tảng rất bướng, hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lười liềm máy làm việc..., Dế Mèn thật ra dáng con nhà võ. Oai phong hơn, Dế Mèn còn có sợi râu dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Dương dương tự đắc, chú ta đi đứng oai vệ, luôn tranh thủ mọi cơ hội để thể hiện mình. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, chú ta “co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ” hay chốc chốc lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. Có lẽ cũng chính từ vẻ ngoài vạm vỡ và sức mạnh hùng dũng ấy mà dế mèn sinh ra kiêu căng, tự đắc, coi thường người khác để rồi sau này chính cậu ta phải nhận lấy những bài học vô cùng đắt giá từ sự kiêu ngạo của mình. Qua bài học đường đời của dế mèn, bạn học cũng rút ra cho mình được nhiều bài học bổ ích và quý giá.