Khổ thơ thứ tư bài Quê hương đã để lại trong ta những ấn tướng sâu đạm. Cả khổ thơ là tình yêu thương, là nỗi nhớ da diết của tác giả với quê hương vùng biển. Nỗi nhớ được thể hiện một cách trực tiếp qua những từ ngữ "tưởng nhớ". Nhưng đặc biệt, ở đó còn là những hình ảnh, những màu sắc thấm đẫm trong lòng người. Đó là "màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi" và "con thuyền rẽ sóng". Tất cả đều in đậm trong tâm trí tác giả. Yêu thương đong đầy trong Tế Hanh và trở thành niềm thương nhớ sâu đậm trong ông. Đặc biệt, nhớ hơn cả là mùi nồng mặn của quê hương. Thứ mùi của biển khơi, mùi của con người, mùi của lao động và mùi quê nồng nàn. Nhà thơ như đang hòa mình trong muôn vàn kí ức đẹp tươi. Câu thơ cảm tháng ấy là sự kết thúc trọn vẹn cho một tình yêu, sự khẳng định của nỗi nhớ, niềm thương trong con người xa quê.