Văn bản "Sống chết mặc bay" không chỉ miêu tả cảnh điêu linh của nhân dân mà còn lột trần bộ mặt độc ác, vô nhân tính của quan phụ mẫu. Theo lẽ thương, quan phụ mẫu phải là người chăm lo cho đời sống của nhân dân như cha như mẹ dân. Nhiệm vụ của quan đến đây là để hộ đê. Vậy mà, quan phụ mẫu trong tác phẩm của Phạm Duy Tốn lại là kẻ đi ngược lại với lẽ thường ấy. Trong khi ngoài trời mưa tầm tã, người dân khổ sở bì bõm cứu đê thì quan lại chọn ở trên cao ráo, đèn thắp sáng trưng, bên cạnh có kẻ hầu người hạ. Thứ quan quan tâm lúc này không phải là sự khốn khổ của người dân mà là làm sao để ván bài mình thắng. Dân đen lội mưa lội gió ngoài kia trái ngược hẳn với sự vương giả, xa hoa quan đang hưởng với bát yến hấp đường phèn, với tráp đồi mồi, với trầu vàng, cau đậu, rễ tía,... Nhân dân đã khổ vì thiên tai, nay nỗi khổ càng tăng lên gấp bội vì sự tắc trách đến man rợ của quan phụ mẫu. Giả sử quan làm tròn nhiệm vụ của mình thì khắp nơi, nhà cửa đâu có tan hoang, tình cảnh đâu thảm sầu như vậy. Qua đây ta thấy được tấm lòng nhân đạo của tác giả khi đã lên tiếng tố cáo tầng lớp thống trị phong kiến thối nát.