Chào em, em tham khảo nhé:
Xuân Quỳnh là cây bút xuất sắc trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mỹ. Thơ của Xuân Quỳnh là tiếng nói của một tâm hồn phụ nữ nhân hậu và khát khao hạnh phúc bình dị đời thường. "Tiếng gà trưa" là một trong những thi phẩm nổi tiếng của Xuân Quỳnh. Đoạn mở đầu bài thơ đọng lại trong lòng người đọc những cảm xúc chân thành và sâu lắng. Mở đầu, tác giả giới thiệu hoàn cảnh mà mình được nghe lại âm thanh quen thuộc của tuổi thơ. Đó là một buổi hành quân của người chiến sĩ và khi dừng lại bên một xóm nhỏ, âm thanh tiếng gà nhảy ổ đã dội vào tâm trí tác giả bao kí ức thân thương. Bằng việc sử dụng nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, tác giả đã nhấn mạnh sự tác động "dữ dội" của âm thanh quen thuộc kia: Nghe xao động nắng trưa/ Nghe bàn hân đỡ mỏi/ Nghe gọi về tuổi thơ. Tiếng gà làm những tia nắng trưa xáo động, làm bàn chân chiến sĩ đỡ mỏi và gọi tuổi thơ trở về. Âm thanh tuổi thơ gắn với bà và những kỉ niệm không thể phai mờ. Có thể nói, cách đặt vấn đề của Xuân Quỳnh thật ấn tượng, độc đáo và đánh vào cả những miền kí ức của người đọc. Bởi thế mới thấy, Xuân Quỳnh không chỉ tài năng trong việc sử dụng ngôn ngữ mà còn tài tình trong việc đưa thơ đi vào lòng độc giả. Bài thơ trở thành kí ức của rất nhiều bạn đọc.