– Vẻ đẹp khoẻ khoắn, cường tráng: dẫu đã bảy mươi tuôi nhưng ông lái vẫn có “thân hình cao to và gọn quánh như chất sừng, chất mun… Cánh tay vẫn là của một chàng trai trẻ tráng”.
– Sự lão luyện tinh thông trong nghề nghiệp: ông lái đò hết sức am tường con sông Đà, có thể “nhớ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở”. Sông Đà đối với ông lái đò ấy, như một thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc đến cả những dấu chấm than, chấm câu và cả những đoạn xuống dòng. Trên dòng sông Đà hung bạo ấy ông đã xuôi ngược hơn cả trăm lần…
– Vẻ đẹp nổi bật của người lái đò là vẻ đẹp của Trí – Dũng – Tài hoa: người lái đò hiện lên như vị chỉ huy dạn dày kinh nghiệm, nấm chắc binh pháp của thần sông, thần đá, linh hoạt thay đổi chiến thuật để lần lượt vượt qua từng phòng tuyến. Ông lái đò điều khiển con thuyền bằng bản lĩnh già dặn, lòng dũng cảm và tài hoa của một nghệ sĩ, tay lái ra hoa. Điều đó thể hiện qua việc ông chỉ huy con thuyền vượt qua “trùng vi thạch trận” dữ dằn, nham hiểm.
Vẻ đẹp hùng sĩ và tài hoa nghệ sĩ của người lái đò vẫn ánh lên ngay cả khi đã vượt qua hết trùng vi thạch trận: họ đốt lửa trong hang đá, nước ống cơm lam và toàn bàn về cá anh vũ, cá đầm xanh… chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng thác ghềnh nguy hiểm vừa qua…
– Ý nghĩa của hình tượng ông lái đò:
+ Ca ngợi những người lao động bình thường mà anh hùng, tài năng…
+ Bài ca về sự chiến thắng của con người trong công cuộc chinh phục thiên nhiên.
+ Bày tỏ quan niệm về giá trị của con người – dù làm gì nhưng tinh thông trong nghề nghiệp của mình thì cũng thật vinh quang: theo nhà văn cái bầm tụ trên đã giúp ông lái đò vượt qua mọi thử thách, hiểm nguy.