CHUYÊN ĐỀ: CHIẾC LƯỢC NGÀ

“Bi kịch của chiến tranh hay bài ca về tình phụ tử”

  • Nguyễn Quang Sáng-

 

  1. Giới thiệu chung
  1. Tác giả
  • Nguyễn Quang Sáng (1932- 2014), quê ở An Giang. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, ông tham gia bộ đội, hoạt động ở chiến trường Nam Bộ. Từ sau 1954 tập kết ra Bắc, Nguyễn Quang Sáng bắt đầu viết văn. Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ, ông tiếp tục tham ra kháng chiến
  • Nguyễn Quang Sáng viết nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim,…và hầu như viết về cuộc sống con người Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến cũng như sau hòa bình.
  • Lối viết của Nguyễn Quang Sáng giản dị, mộc mạc, sâu sắc, viết để phục vụ ngay, để đánh trả lại kẻ thù từng nhát thật sâu. Ông đã khắc họa những hình ảnh chân thực, đẹp đẽ của những con người miền Nam kháng chiến. Đó là hình ảnh người Sài Gòn đánh địch ngoan cường, đó là những người nông dân đồng bằng song Cửu Long như anh Bẩy Ngàn bình thản ngồi hút thuốc sau khi quần nhau hút chết với giặc (Một truyện vui), hay anh Ba Hoành trong quán rượu ven song, âm thầm chuẩn bị lực lượng cho ngày đồng khởi (Quán rượu người câm).
  • Trong những năm kháng chiến, tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng có tác dụng to lớn trong việc cổ vũ , động viên sức chiến đấu mạnh mẽ của nhân dân miền Nam, củng cố niềm tin yêu của cả nước đối với đồng bào nơi thành đồng tổ quốc.
  • Với thể loại truyện ngắn, qua nhiều tác phẩm, ông đã khẳng định một phẩm chất độc đáo, đậm đà chất Nam Bộ từ việc xây dựng khung cảnh thiên nhiên đến khắc họa tình cảm con người.
  • Các tác phẩm đã xuất bản:

+ Tiểu thuyết và truyện ngắn:

  • Con chim vàng (1957)
  • Người quê hương (1958)
  • Nhật kí người ở lại (1962)
  • Đất lửa (1963)
  • Chiếc lược ngà (1966)

+ Kịch bản phim:

  • Mùa gió chướng (1977)
  • Cánh đồng hoa (1978)
  • Cho đến bao giờ (1982)
  • Mùa nước nổi (1986)
  • Dòng song hát (1988)
  1. Tác phẩm
  • Tác phẩm được viết vào năm 1966 tại chiến trường Nam Bộ trong thời kì kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta đang diễn ra quyết liệt. Đây là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Quang Sáng.
  1. Tìm hiểu truyện
  1. Khái quát chung
  • Truyện thể hiện tình cảm cha con sâu sắc qua 2 tình huống:
  • Hai cha con gặp nhau sau 8 năm xa cách, nhưng bé không nhận cha, đến lúc nhận ra và biểu lộ tình cảm thắm thiết thì ông Sáu lại phải ra đi. Đây là tình huống cơ bản của truyện.
  • Ở khu căn cứ, ông Sáu dồn tất cả tình cảm của mình vào việc làm cây lược để tặng cho con nhưng ông đã hi sinh khi chưa kịp trao chiếc lược cho con gái.
  • Nếu ở tình huống thứ nhất bộc lộ tình cảm của bé Thu đối với cha thì ở tình huống thứ 2 lại biểu lộ sâu sắc tình cha với con.
  • Nhân vật bé Thu: Diễn biến tâm lý của bé Thu trong lần ông Sáu về thăm nhà
  • Thái độ và hành động của bé Thu trước khi nhận ra cha như thế nào? Tại sao lại như vậy
  • Thái độ và hành động của bé Thu khi nhận ra cha như thế nào? Tại sao lại có sự thay đổi ấy? Ta phải đi nhận xét 2 hành động ấy giống hay khác, sự trái ngược ấy có phải là một bé Thu hay không?
  • Tình cảm cha con sâu nặng ở ông Sáu:
  • Lúc còn ở rừng mong mỏi gặp con như thế nào?
  • Lúc gặp con cảm thấy như thế nào?
  • 3 ngày ở nhà như thế nào?
  • Những ngày tiếp theo ở rừng ( chú ý đến chi tiết làm lược) như thế nào?
  1. Dàn ý chi tiết
  • Chiến tranh là một đề tài lớn của văn học trong những năm kháng chiến. Nói đến chiến tranh là nói đến bom đạn, mất mát, hi sinh. Truyện ngắn Chiếc lược ngà và một vài truyện ngắn hay của Nguyễn Quang Sáng đã tạo cho ông một phong cách riêng. Dưới ngòi bút của nhà văn, chiến tranh vẫn hiện lên vô cùng ác liệt nhưng điều mà Nguyễn Quang Sáng muốn khắc sâu trong tác phẩm của mình đó là tình người. Và ông chỉ nói chiến tranh là cái cớ để từ đó ngợi ca tình người trong cuộc chiến đấu dữ dội, đầy ác liệt. Truyện ra đời cách đây gần 50 năm nhưng mỗi lần đọc lại vẫn đem đến cho chúng ta niềm xúc động mới mẻ lạ thường. Sức hấp dẫn của Chiếc lược ngà ít nhiều li kì hay tính cách nhân vật khác lạ chính là nội dung sâu sắc, cảm động của câu chuyện. Thêm nữa, Nguyễn Quang Sáng  lại truyền đến người đọc một lối kể chuyện thủ thỉ, đau đáu về số phận, tình cảm con người trong những năm tháng đất nước phải đối mặt với cuộc chiến tranh tàn khốc nhất.
  • Chiếc lược ngà trước hết là bi kịch của chiến tranh ( mâu thuẫn xung đột dẫn đến éo le, đau khổ)
  • Gia đình anh Sáu cũng giống bao gia đình khác: có vợ, có chồng, có con. Nhưng gia đình ấy không được đoàn tụ mỗi ngày, anh đi kháng chieenslucs đứa con gái chưa đầy 1 tuổi. Vợ chồng anh chỉ được gặp nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi và chỉ nhìn nhau qua tấm ảnh nhỏ.
  • Từ xa cách đến xa lạ là khoảng cách rất gần. Lúc trở về, anh khao khát được gặp con, khao khát được nghe tiếng gọi “Ba” của bé. Mong ước giản đơn như vậy nhưng lại không hề đơn giản, con bé chẳng chịu gọi “Ba”. Niềm tin ngây thơ, trong trắng của bé Thu chưa hề vướng bận về chiến tranh nhưng chiến tranh đã can thiệp vào đời sống tình cảm của nó, vết thẹo dài trên má của anh hồi nào giờ không ngờ lại là vật cản đường con bé đến với ba. Sự sung khắc giữa hai cha con trong những ngày anh Sáu về thăm nhà có nguồn gốc từ đây. Vậy là chiến tranh không chỉ làm cho hình dạng con người thay đổi mà con làm cho người ta xa cách ngay cả khi gần nhau.
  • Năm 1954, hiệp định Giơ ne vơ ở Việt Nam được kí kết, đất nước chia hai miền, một lần nữa gia đình anh Sáu phải li tán. Có ai ngờ lần về thăm nhà lần này lại là lần cuối cùng anh được đoàn tụ với gia đình. Xa vợ, xa con, niềm mong mỏi được gặp con không lúc nào nguôi trong lòng anh Sáu. Nhưng sự cố gắng của người cha không vượt qua nổi sự khắc nghiệt của chiến tranh. Anh đã hi sinh trong một trận càn của giặc Mĩ-Ngụy. Niềm mong mỏi gặp lại đứa con gái một lần nữa của anh Sáu đã không thành hiện thực.
  • Bài ca về tình phụ tử của Chiếc lược ngà đã làm cho bao thế hệ người đọc rơi nước mắt. Câu chuyện diễn ra như một màn kịch: mở đầu, diễn biến, thắt  nút, mở nút làm người đọc đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đọc truyện, người đọc được chứng kiến một Nguyễn Quang Sáng rất tinh tế, sâu sắc trong nghệ thuật khắc họa tâm lí nhân vật. Các tình tiết, diễn biến của truyện cứ liên tiếp xuất hiện, liên tiếp mở ra.
  • Lúc anh Sáu xa nhà, chị đi thăm không mang theo con được. Nhớ con, anh chỉ ngắm con qua tấm ảnh nhỏ. Lần này về qua nhà chuẩn bị cho một chuyến đi xa, cái tình người cha cứ nôn nao trong anh…Nguyễn Quang Sáng đã khắc họa một người cha yêu thương con vồ vập, và bản năng ấy như đang truyền sang người kể chuyện để rồi ông đoán : “Chắc anh nghĩ rằng con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.”
  • Tưởng như bé Thu sẽ hồ hởi đón nhận anh, nhưng thật lạ, con bé lạ lung, xa lánh anh, anh bất ngờ trước sự thay đổi của con gái. Điều đó làm trái tim của người cha bị tổn thương, từ xúc động đến đau đớn đến thất vọng.
  • 3 ngày ngắn ngủi trong gia đình, vợ chồng anh đã làm tất cả để tình cha con trở lại. Tuy nhiên, mọi người càng cố gắng bao nhiêu thì khoảng cách giữa hai cha con  lại càng xa cách bấy nhiêu. Mâu thuẫn truyện cứ tăng dần.
  • Nhưng người xưa từng nói: “Phụ tử tình thâm” , người đọc không thể mất hi vọng và anh Sáu cũng có quyền hi vọng. Tình cha con trở lại vào khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, mang lại cho người đọc nỗi xúc động nghẹn ngào. Bé Thu cũng có mặt trong buổi chia tay cha nhưng mang tâm trạng hoàn toàn khác. Tình cảm, thái độ của bé đã biến chuyển trong ánh mắt xôn xao của bé.
  • Tình cha con giữa ông Sáu và bé Thu không hề mất đi dẫu có bị chiến tranh làm tổn thương, và tình cảm ấy một lần nữa được Nguyễn Quang Sáng diễn tả cảm động, chân thực qua chi tiết người cha làm cây lược cho con gái. Và cuối cùng, cây lược- kỉ vật quý giá ấy đã trở về với tay cô con gái đúng như lời hẹn ước, chỉ có điều, cha không còn nữa,...Nhưng đó cũng là một minh chứng hùng hồn cho tình cha con bất diệt.

 

 

Bài viết gợi ý: