Đề 1:
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Nhưng nó phải bằng hai mày
Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
– Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện . Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói: Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.
– Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm: Xin xét lại, lẽ phải về con mà!
– Thầy lí cũng xòe năm ngón tai trái úp lên trên năm ngón tay mặt, nói:
Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
( SGK Ngữ văn 10,Trang 80,Tập I, NXBGD 2006)
1/ Kịch tính của truyện được thể hiện qua những tình huống nào?
2/ Từ phải trong câu nói của thầy Lí là từ đồng âm hay đồng nghĩa ? Hiệu quả nghệ thuật khi dùng từ này của dân gian là gì ?
3/ Chi tiết nào tập trung khả năng gây cười nhất ? Vì sao ?
4/ Qua văn bản, viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ về chữ liêm trong lời dạy của Hồ Chí Minh : cần, kiệm, liêm, chính
Trả lời:
1/ Kịch tính của truyện được thể hiện qua những tình huống :
-Lí trưởng được giới thiệu là nổi tiếng xử kiện giỏi nhưng hoá ra lại xử kiện theo số tiền đút lót ;
-Nhân vật cải chắc mẩm sẽ thắng kiện nhờ đút lót nhưng hoá ra thua kiện vì Ngô đút lót gấp đôi mình.
2/ Từ phải trong câu nói của thầy Lí là từ đồng âm.
Hiệu quả nghệ thuật : về hình thức, tác giả dân gian đã khéo léo chơi chữ và tạo mâu thuẫn vì trên đời này làm gì có phải… bằng hai ;về nội dung: tạo tiếng cười đả kích vào bản chất tham tiền của của bọn cẩu quan trong xã hội phong kiến ngày xưa.
3/ Chi tiết nào tập trung khả năng gây cười nhất :
– Chi tiết cuối truyện, lời thầy Lí nói với Cải: Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
– Câu nói này tạo ra sự bất ngờ, lật ngược tình thế đối với Cải, anh ta tin chắc là mình thắng kiện, và nó cũng tạo ra sự bất ngờ đối với độc giả, dù trước đó, người kể đã thông báo là số tiền Ngô hối lộ nhiều gấp hai lần Cải
4/ Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu :
-Hình thức : đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, cảm xúc chân thành ;
-Nội dung : Từ hành vi ăn hối lộ của thầy Lí, thí sinh liên hệ đến chữ liêm trong lời dạy của Hồ Chí Minh : cần, kiệm, liêm, chính. Liêm là trong sạch, không tham lam. Mọi người, nhất là cán bộ nhà nước phải thực hiện chữ liêm để thể hiện là người có phẩm chất đạo đức cách mạng. Cần phê phán hiện tượng bất liêm. Rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân.
Đề 2:
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Nhưng nó phải bằng hai mày
Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
– Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện . Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói: Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.
– Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm: Xin xét lại, lẽ phải về con mà!
– Thầy lí cũng xòe năm ngón tai trái úp lên trên năm ngón tay mặt, nói:
Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
( SGK Ngữ văn 10,Trang 80,Tập I, NXBGD 2006)
1/ Em có nhận xét gì về những nhân vật mang tên Cải, Ngô ?
2/ Trong văn bản, tác giả dân gian có kết hợp hai kiểu ngôn ngữ. Hãy chỉ ra và phân tích giá trị biểu cảm, biểu ý của nói.
3/ Qua văn bản, nêu những đặc trưng của thể loại truyện cười và ý nghĩa của đặc trưng đó là gì ?
4/ Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ về những bài học rút ra từ văn bản ?
Trả lời:
1/ Nhận xét về những nhân vật mang tên Cải, Ngô :
-Đây là những nhân vật thuộc tần lớp lao động hiền lành, chất phác;
-Hai cái tên Cải, Ngô là tên của hai loài thực vật gần gũi với đời sống người nông dân ;
– Sự mâu thuẫn của họ là cái cớ để bọn quan thamtrục lợi.
2/ Trong văn bản, tác giả dân gian có kết hợp hai kiểu ngôn ngữ :
-Đấy là kiểu ngôn ngữ cử chỉ và ngôn ngữ lời nói
-Ngôn ngữ nói là để cho mọi người thấy rằng thầy lí xử đúng người đúng tội : Ngô phải gấp hai nên Cải đáng bị đánh đòn
-Ngôn ngữ cử chỉ là ngôn ngữ mật, chỉ có hai người biết là thầy Lí và Cải khi thầy xoè ra năm ngón tay đáp lại cú xoè năm ngón tay của Cải rồi tiếp tục đưa năm ngón nữa đè lên, thì chúng ta mới biết có sự ăn khớp giữa hai kiểu ngôn ngữ đó.
3/ Những đặc trưng của thể loại truyện cười và ý nghĩa của đặc trưng đó:
a/ Những đặc trưng của thể loại truyện cười :
– Truyện cười thường ngắn gọn, ít nhân vật, sự việc, chi tiết dễ nhớ, dễ kể ;
-Đối tượng đả kích, chế giễu là tầng lớp trên với những thói hư tật xấu ;
– Biện pháp tương phản, kịch tính, bất ngờ thường được sử dụng ;
– Các yếu tố như giọng điệu, động tác…của nhân vật thường được khai thác để tạo hiệu quả tiếng cười.
b/ Ý nghĩa : Những đặc trưng trên là bằng chứng sinh động của trí thông minh, tinh thần lạc qua và đấu tranh không khoan nhượng trước cái xấu, cái ác của nhân dân lao động đối với những hiện tượng đáng cười.
4/ Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu :
-Hình thức: đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, thái độ rõ ràng ;
-Nội dung: bài học về lối sống : hãy sống hoà thuận để khỏi lâm vào cảnh kiện tụng như Ngô và Cải. Đừng đặt hết niềm tin vào những ông Lí giỏi xử kiện vì rất có thể sẽ rơi vào cái bẫy tham nhũng của ông ta, rơi vào cảnh bi hài tiền mất tật mang .