SOẠN BÀI TẬP ĐỌC NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT
A. KĨ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM
- Đọc đúng chuẩn xác các từ ngữ sau: phắc-tuya; Sa-xơ-lup Lô-ba, máu đỏ da vàng, nhau, Phú Lãng Sa.
- Luôn thay đổi giọng đọc cho phù hợp với tính cách cùa từng nhân vật. Biết lên giọng ở cuối câu hỏi, hạ thấp giọng ở cuối câu kể.
Bộc lộ cảm xúc, thái độ cuối câu cảm thán.
B. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI
Câu 1: Anh Lê giúp anh Thành việc gì?
Trả lời: Anh Lê giúp anh Thành tìm việc làm ở Sài Gòn.
Câu 2: Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn luôn nghĩ tới dân, tới nước?
Trả lời: Đó là những câu:
+ Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống...
+ Chúng ta là đồng bào. Cùng máu đỏ da vàng với nhau. Nhưng... anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không?
+ Vì anh với tôi... chúng ta là công dân nước Việt...
Câu 3: Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê nhiều lúc không ăn nhập với nhau. Hãy tìm những chi tiết thể hiện điều đó và giải thích vì sao như vậy?
Trả lời:
- Những chi tiết cho thấy câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê không ăn nhập với nhau.
+ Anh Lê gặp anh Thành và thông báo cho anh Thành biết mình đã xin được việc làm cho anh Thành nhưng anh Thành thì không nói đến chuyện đó.
+ Anh Thành không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của anh Lê mà thường chuyển sang chuyện khác. Cụ thể là:
- Anh Lê hỏi: Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì?
- Anh Thành đáp: Anh học trường Sa-xơ-lu Lô-ba... thì... ờ... anh là người nước nào?
- Anh Lê nói: Nhưng tôi chưa hiểu vì sao anh thay đổi ý kiên, không định xin việc làm ở Sài Gòn này nữa.
- Anh Thành trả lời: ...Vì đèn dầu ta không sáng bằng đèn Hoa Kì.
Đèn Hoa Kì lại không sáng bằng đèn tọa đăng. Hôm qua tôi đi xem chớp bóng lại thấy ngọn đèn điện mới thật là sáng nhất. Sáng như ban ngày mà không có mùi, không có khói.
* Giải thích: Vì mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Anh Lê chỉ nghĩ đến công việc làm của bạn, tiền lương và cuộc sống của bạn. Anh Thành thì nghĩ đến việc cứu nước, cứu dân.
* Nội dung chính: Qua cuộc đối thoại giữa anh Lê và anh Thành trong đoạn trích của vở kịch ta thấy hiện lên tâm trạng day dứt, trăn trở của anh Thành (tên của Bác Hồ thời trẻ) luôn nghĩ về dân, về nước, mong tìm con đường cứu nước, cứu dân đưa đất nước ta thoát khỏi ách nô lệ của thực dân, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân tộc.