PHÂN TÍCH SỨC SỐNG TIỀM TÀNG CỦA MỊ TRONG ĐÊM TÌNH MÙA XUÂN
MỞ BÀI
Nhắc đến Tây Bắc, chúng ta không quên những vùng rừng núi điệp trùng, “…bản sương giăng, … đèo mây phủ” trong thơ Chế Lan Viên. Chúng ta cũng nhớ ngay đến một mảnh đất thơ mộng trữ tình với sắc trắng bạt ngàn của hoa ban, hoa mơ trong thơ Tố Hữu. Và với một nhãn quan riêng về miền núi cùng hệ thống bút pháp nghệ thuật tương ứng, Tô Hoài đã dựng nên một bức tranh chân thực về cuộc sống của đồng bào miền núi trước CM qua tác phẩm “VCAP”. Nhà văn đã xây dựng thành công nhân vật Mị, miêu tả tâm trạng và hành động của Mị trong đêm tình mùa xuân, qua đó ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng và khả năng đến với cách mạng của nhân dân Tây Bắc .
THÂN BÀI
1.Dẫn dắt chung
a.Giới thiệu khái quát HCST của tp: Tp là kết quả của chuyến đi thực tế dài 8 tháng của nhà văn TH lên vùng núi cao Tây Bắc năm 1952. Ông đã “cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu” với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.(Thái, Mường, Hmông… ). Chuyến đi đã giúp cho Tô Hoài hiểu biết sâu hơn về cuộc sống và con người miền núi, đã để lại cho nhà văn những kỉ niệm sâu sắc về tình cảm thắm thiết với người và cảnh Tây Bắc. Và ông đã viết Vợ chồng A Phủ như một cách để trả món nợ ân tình cho đồng bào vùng cao.
Lý luận về nhân vật
– Bàn về NT viết truyện ngắn, Nguyễn Công Hoan cho rằng “truyện ngắn chạy bằng chi tiết”, còn Tô Hoài thì cho rằng “Nhân vật là vấn đề cốt tủy”. Từ nhân vật mà hình thành cốt truyện và cấu trúc tác phẩm cũng như mọi vấn đề khác của truyện. Phải chăng vì thế mà “VCAP” là câu chuyện về cuộc đời, số phận của những người nghèo khổ vùng núi cao trong quá trình đi “Từ thung lũng đau thương đến cánh đồng vui”. Đó là quá trình tự vùng dậy giải thoát cho cuộc đời mình để đến với CM góp phần giải phóng quê hương, đất nước – cái quá trình gắn liền trong sức sống tiềm tàng, thể hiện tập trung ngay trong nhân vật như nhân vật Mị.
Lý luận về sức sống tiềm tàng
Để thấy được sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng ngài, chúng ta cần quan tâm đến khái niệm sức sống tiềm tàng. Sức sống tiềm tàng nằm trong hệ thống khái niệm thuộc phạm trù mĩ học chứ không phải khái niệm thông thường. Theo đó, sức sống tiềm tàng là sức sống vốn có, dồi dào, mạnh mẽ của nhân vật. Chỉ có điều, sức sống ấy bị hoàn cảnh xã hội bóp nghẹt tới mức chỉ có thể nhìn từ bề ngoài ngỡ như lụi tàn. Song sức sống ấy chẳng những không hề bị bóp chết mà vẫn lặng lẽ tồn tại bên trong thế giới tư tưởng của con người. Vào 1 hoàn cảnh cụ thể nào đó, sức sống ấy lại bùng lên mạnh mẽ. Soi vào tác phẩm, người đọc có thể thấy sức sống tiềm tàng như 1 hạt mầm ẩn chứa những sức sống mạnh mẽ bị vùi sâu dưới lớp đất đá khô cằn để rồi 1 mùa xuân nào đó những mầm sống ấy bật dậy vươn lên dưới bầu trời trong sáng, mạnh mẽ đơm hoa kết quả. Cũng có thể so sánh sức sống tiềm tàng như hòn than bị vùi trong tro lạnh ngỡ đã lụi tắt, nhưng vào 1 thời điểm nào đó, những cơn gió thổi bay lớp tro lạnh, hòn than âm ỉ kia lại vụt sáng đủ sức soi đường để con người đi tới những chân trời mới.
Từ cách hiểu khái quát như vậy, người đọc có thể thấy ngời sáng lên h/a những người phụ nữ nghèo khổ vùng cao bị chìm trong bóng tối của xã hội cũ, với sức sống mãnh liệt không gì dập tắt nổi đã giúp họ có sức mạnh lật nhào những trái núi luật lệ của chế độ phong kiến thực dân hàng thế kỉ đè nặng cuộc sống của họ, giúp họ vươn tới cuộc sống tự do.
2) Phân tích
Phân tích hoàn cảnh của Mị trước đêm tình mùa xuân
– Mị vốn là một cô gái trẻ đẹp, là bông hoa ngát hương của núi rừng Tây Bắc.Mị có tài thổi kèn lá hay như thổi sáo làm say mê biết bao nhiêu chàng trai “ngày đêm thổi sáo đi theo Mị”. Mịyêu đời, yêu cuộc sống tự do. Mỗi khi mùa xuân đến, Mị cũng cùng trai gái trong làng vui chơi, hò hẹn. Mị cũng từng hồi hộp đợi chờ người yêu trong đêm tình mùa xuân. Tâm hồn cô gái ấy như đang mở rộng để đón nhận hương hoa của cuộc đời. Và trên hết, Mị là người con gái hiếu thảo và giàu lòng tự trọng. Khi biết được món nợ truyền kiếp từ đời cha mẹ, Mị đã xin cha ““Con nay đã biết cuốc nương, làm ngô,con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu”. Nhưng trái với những gì Mị đáng được hưởng, bi kịch đã đến với Mị khi A Sử – con trai thống lí Pá Tra lừa bắt cóc được Mị về làm vợ cúng trình ma, Mị trở thành con dâu gạt nợ. Ban đầu Mị không cam chịu: “có đến hằng mấy tháng, đêm nào Mị cũng khóc”.Khóc là biểu hiện của trạng thái tâm lí bị ức chế, không cam chịu, không chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã ấy. Ban ngày, những đắng cay, tủi cực lẫn vào với công việc, đêm đến lại trào lên theo dòng nước mắt.Ý thức về sự sống đẩy Mị tới quyết định tự tử. Mị cầm nắm lá ngón về tự tử trước mặt cha nhưng vì thương cha già Mị không đành chết. Từ đó, Mị chôn vùi tuổi thanh xuân trong cái địa ngục trần gian, tê liệt cảm giác về sự sống, mất dần ý niệm về cuộc đời. Mị sống như 1 cái xác biết đi, 1 cái bóng vật vờ, tàn lụi. Tâm hồn Mị dần băng giá, chai sạn “càng ngày Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”.
– Người đọc tưởng rằng Mị sẽ cam chịu kiếp sống đó cho đến khi chết tàn chết rụi trong căn buồng u tối “kín mít, có 1 chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng”.Nhưng với tấm lòng yêu thương con người, Tô Hoài đã đem đến cho người đọc những thước phim quay chậm về sự bùng lên của sức sống tiềm tàng, mãnh liệt đang âm ỉ cháy trong con người Mị. Sức sống ấy như hòn than đang bị vùi lấp trong cái vẻ ngoài lặng câm, vô cảm. Và cơn gió của đêm tình mùa xuân đã làm hồi sinh sức sống mãnh liệt ở Mị.
Mị trong đêm tình mùa xuân
* Mùa xuân là tín hiệu đẹp của sự sống hồi sinh, của tình yêu và hạnh phúc. Đối với người miền núi, mùa xuân đến là lúc họ tạm quên đi công việc vất vả để đắm say với những ước mơ, khát vọng. Nhưng nhiều mùa xuân tươi đẹp đã đi qua mà sức sống Mị vẫn tê liệt. Mùa xuân năm nay Mị chợt thức tỉnh là do sự tổng hòa của nhiều yếu tố khác nhau. Nhà văn đã miêu tả bức tranh thiên nhiên và cuộc sống của con người Tây Bắc khi mùa xuân đến trong một đoạn văn thật trữ tình, giàu chất thơ để làm nền cho sự hồi sinh sức sống của nhân vật Mị. Đó là hình ảnh “những chiếc váy hoa phơi trên những mỏm đá xòe như những con bướm sặc sỡ”, là sắc “vàng ửng” của cỏ gianh, là cảnh “những đứa trẻ chơi quay cười ầm trước nhà”… Đặc biệt nhất là âm thanh của tiếng sáo gọi bạn tình lửng lơ ngoài đầu núi. Bởi vì ngày trước Mị thổi sáo giỏi, bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị. Tiếng sáo gọi bạn tình, “tiếng sáo rủ bạn đi chơi” chính là tiếng ca của hạnh phúc, là biểu tượng của tình yêu đôi lứa. Nó đã xuyên qua hàng rào lạnh giá bên ngoài để “vọng” vào miền sâu thẳm trong tâm hồn Mị, đánh thức cái sức sống vẫn được bảo lưu đâu đó trong cõi lòng người thiếu nữ Tây Bắc này.
– Tâm trạng của Mị trong những ngày xuân được Tô Hoài khắc họa hết sức tinh tế thành từng chặng phát triển hợp lí. Biểu hiện đầu tiên của sự hồi sinh sức sống trong lòng Mị là chi tiết “Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha, bổi hổi”. Người đàn bà vô cảm với tất cả, nay không chỉ lắng nghe tiếng sáo mà cô còn “ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi.”. Bằng cách ấy, Mị được trở về với quá khứ, nhớ lại những giai điệu ngọt ngào và bắt đầu mở lòng mình để đón nhận âm thanh nồng nàn gửi vào tiếng sáo: “Mày có con trai con gái rồi
Mày đi làm nương
Tao không có con trai con gái
Tao đi tìm người yêu”
Tiếng sáo làm Mị mạnh mẽ hơn, Mị thoát khỏi cái lớp xác vô hồn ấy bằng một hành động“nổi loạn” – Mị uống rượu và “uống ực từng bát”. Hành động này mang tính phản kháng hoàn cảnh. Uống như để say, để quên, để dìm đi những nuối tiếc, khát khao và phẫn uất. Chỉ có điều rượu chẳng giúp gì được Mị. Mị càng ý thức 1 cách sâu sắc về thân phận mình. Và càng ý thức điều ấy, Mị càng khao khát sống. Mị bỗng cảm thấy lòng mình “phơi phới trởlại,thấy mình vẫn còn trẻ, thấy mình thổi sáo rất hay và “thổi lá cũng hay như thổi sáo”. Song những hồi tưởng ấy chỉ khiến Mị buồn tủi bởi đêm xuân mọi người đều đi chơi, chỉ còn riêng Mị bị giam cầm. Thế là Mị lại muốn chết. Từ trong tâm trí Mị dội lên cái ý nghĩ “Giá có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay”. Chết để không phải nhớ lại quá khứ, và những ước mơ, khao khát của mình. Chết là cách để Mị giải thoát khỏi hoàn cảnh bi thảm.
Cứ nghĩ Mị sẽ tự tử ngay nhưng đúng lúc ý nghĩ muốn chết trỗi dậy thì tiếng sáo gọi bạn yêu lơ lửng bay ngoài đường lại một lần nữa vang vọng vào tâm hồn Mị:
“Anh ném pao, em ko bắt
Em ko yêu, quả pao rơi rồi”
Khúc ca yêu nồng nàn ấy như 1 ma lực cứ rập rờn, bay bổng, thôi thúc Mị khao khát đi chơi, thôi thúc Mị phải hành động. “Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn 1 miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng” . Phải chăng Mị muốn phá tan màn đêm âm u, tăm tối nơi địa ngục trần gian này, Mị muốn thắp sáng cho tương lai của mình. Ngọn lửa trên đĩa đèn hay ngọn lửa trong lòng Mị đang rực cháy. Thắp đèn xong, “Mị quấn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa” . Cô Mị đã biết làm đẹp, đã lấy lại sức trẻ của mình. Mị thôi làm “con rùa lùi lũi nuôi trong xó cửa”, Mị muốn làm cánh chim tung bay trong đêm mùa xuân. Tô Hoài nhận thấy ý thức đang sống dậy một cách mãnh liệt trong con người Mị. Vậy nên chẳng cần biết A Sử đã bước vào buồng và hỏi “Mày muốn đi chơi à”? , trong lòng Mị chỉ có tiếng sáo và khát vọng tự do.
Khát vọng cháy bỏng của Mị vừa bùng lên thì đã bị A Sử vùi dập 1 cách thô bạo, tàn nhẫn. Hắn xuất hiện như 1 tên chủ nô tàn ác. Hắn “trói đứng Mị vào cột nhà” bằng 1 thúng sợi đay. “Tóc Mị xõa xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột, làm cho Mị ko cúi, không nghiêng được đầu nữa”. Với biện pháp liệt kê, nhà văn miêu tả hàng loạt hành động liên tiếp của A Sử, chứng tỏ bản chất tàn ác đã ngấm vào tận máu. Hành động ấy không chỉ đày đọa về thể xác mà còn khủng bố về tinh thần Mị để chỉ một lần cho đến chết, Mị cũng không dám đi chơi nữa.
Nhưng lúc này đây, Mị đâu còn sống bằng thể xác nữa mà Mị đang thực sự đang sống bằng tâm hồn. A Sử trói được thể xác của Mị nhưng không thể nào trói được tâm hồn của Mị. Bởi tâm hồn Mị đã vượt ra khỏi cái lỗ vuông bằng bàn tay kia để sống cùng đêm tình của tuổi trẻ. Thể xác Mị nằm đây, giữa bốn bức tường câm lặng nhưng hồn Mị đang “đi theo những cuộc chơi những đám chơi”. Tâm hồn Mị ngập đầy tiếng sáo, ăm ắp những kỷ niệm đẹp tươi. Có lúc tiếng sáo nhập cả vào hồn Mị làm Mị bừng lên như ngọn lửa gặp cơn gió lớn “Mị vùng bước đi”. Hành động này cho thấy Mị không hề biết mình đang bị trói (hoặc có thể biết bị trói nhưng đã quên vì sức sống của tâm hồn lớn hơn nỗi đau thể xác).
Nhưng rồi “tay chân đau không cựa được” lại đưa Mị về với hiện thực cay đắng “Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa”. Nhưng sức sống ấy vẫn âm ỉ cháy dù đau đớn, tủi nhục. Suốt đêm, Mị lúc mê lúc tỉnh. Lúc mê thì sống trong “hơi rượu tỏa” cùng tiếng sáo mênh mang gọi bạn tình. Lúc tỉnh thì “nồng nàn tha thiết nhớ”. Có một chi tiết rất đắt khi nhà văn kết thúc diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân. Đó là chi tiết: Mị tỉnh dậy và nhớ lại câu chuyện người đàn bà bị chồng trói chết trong căn nhà này. Và Mị đã sợ, sợ chết “Mị cựa quậy xem thử mình còn sống hay đã chết”. Sợ chết là biểu hiện của lòng ham sống. Sức sống trong con người khốn khổ ấy đã không lụi tàn mà ngược lại vẫn mãnh liệt như những đợt sóng ngầm gầm gào trong lòng đại dương tưởng như không gì có thể dập tắt nổi.
KẾT BÀI
Làm nên thành công của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ phải kể đến những trang văn miêu tả đời sống tinh thần của Mị.Nét phong cách nghệ thuật: đậm đà màu sắc dân tộc, thấm đượm chất thơ chất trữ tình, ngôn ngữ lời văn giàu tính tạo hình đã hội tụ và phát sáng trong truyện ngắn này.Qua đoạn trích trên, Tô Hoài đã ca ngợi những phẩm chất đẹp đẽ của người phụ nữ miền núi nói riêng và những người phụ nữ Việt Nam nói chung. Tô Hoài đã rất cảm thông và xót thương cho số phận hẩm hiu, không lối thoát của Mị. Thế nhưng bằng một trái tim nhạy cảm và chan chứa yêu thương, Tô Hoài đã phát hiện và ngợi ca đốm lửa còn sót lại trong trái tim Mị. Tư tưởng nhân đạo của nhà văn sáng lên ở đó. Đồng thời qua tác phẩm, Tô Hoài cũng đã khẳng định được chân lí muôn đời: ở đâu có áp bức bất công thì ở đó có sự đấu tranh để chống lại nó dù đó là sự vùng lên một cách tự phát như Mị. Tác phẩm thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc bởi những giá trị nghệ thuật, giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của nó. Truyện ngắn này quả là một truyện ngắn tiêu biểu cho phong cách Tô Hoài.
Xem thêm : VỢ CHỒNG A PHỦ

Bài viết gợi ý: