Đề bài: Hãy tả cảnh tấp nập ở đường phố vào giờ cao điểm (sắp đến giờ làm việc hoặc lúc vừa mới tan tầm) mà em có dịp quan sát.
Tham khảo bài làm của bạn Trần Thảo Linh tại Hồ Chí Minh
Thường ngày, cứ sáu giờ ba mươi em lại cắp cặp bách bộ đến trường. Vừa mới mở cổng đã thấy trước mắt em con đường Cách mạng tháng Tám, người và xe cộ tấp nập đi lại ngược xuôi.
Hai bên lề đường, người đi lại như mắc cửi, tiếng cười, tiếng nói râm ran. Dưới lòng đường, đủ các loại xe: xích lô, xe đạp, honda, ô tô... lao đi vun vút. Em hòa vào dòng người trên lề đường dành cho những người đi bộ. Lòng đường rộng đến thế mà giờ đây, em thấy như bị thu hẹp lại bởi dòng người, xe cộ cả hai chiều đi lại không ngớt, ơ ngã tư đường phố, bảng hiệu chỉ đường thỉnh thoảng lại nhấp nháy, hiện lên màu xanh, đỏ, hướng dẫn cho dòng người, xe cộ đi hay dừng lại, điều chỉnh mật độ trên đường, bảo đảm an toàn giao thông. Chốc chốc những chiếc ô tô bóp còi inh ỏi, những chiếc xe máy xích lô... dạt vào hai bên lề đường nhường lối cho ô tô. Một số người đi xe đạp cố vượt lên trước, chắc là có việc gấp gáp hoặc đường đến sở làm việc khá xa, sợ trễ giờ nên gò lưng cho xe lao đi vội vã. Kìa! Đèn đỏ xuất hiện, dòng xe cộ và cả dòng người nữa như bị vật chắn vô hình ngăn lại trước vạch sơn trắng ngang đường. Chỗ dừng lại ở ngã tư phía hai chiều mỗi lúc một đông hơn. Người, xe cộ đứng chen chúc lẫn lộn dàn kín cả mặt đường chờ tín hiệu xanh trước mặt bật sáng. Tuy nhiên không có gì vội vã nhưng có lẽ ai cũng cảm thấy sốt ruột. Bản thân em cũng vậy. Chưa đến giờ vào học nhưng đứng chờ như thê này, cứ có cảm giác lâu lâu thế nào ấy. Rồi tín hiệu đèn xanh cũng xuất hiện trước mặt, không ai bảo ai, người đi bộ thì nhanh chân rảo bước, còn ô tô, xe máy... tăng ga lướt tới. Trên những chiếc xe buýt, xe đò những người phụ xế, ló đầu ra hai cửa chính, tay đập vào thành xe, Miệng hét to: “Dô! Dô!” không ngớt.
Dọc hai bên lề đường, phần lớn là lũ học trò chúng em, vai quàng khăn đỏ, hai tay ôm cặp về phía trước vừa đi vừa trò chuyện huyên thuyên. Đứa nào cũng nép sát vào lề đường, nét mặt tươi vui hớn hở như đi dự hội. Đến cổng trường, em chưa vội rẽ vào, cứ đứng ngắm dòng xe cộ trên lòng đường xuôi ngược. Đông và nườm nượp như thế mà không hề xảy ra một tai nạn nào. Giữa lòng đường, vạch sơn trắng chạy dài phân chia mặt đường thành hai phần bằng nhau. Và ỏ hai phần đường ấy như lúc nào cũng đông nghẹt xe và người, chuyển động ngược chiều nhau ở cái thời điếm sáu giờ ba mươi này.
Đường phố vào những giờ cao điểm thường đông vui như thế, rộn rã và nườm nượp như thế mà trật tự giao thông vẫn tốt, vẫn rất an toàn. Em mong sao mọi đường phố trong cái thành phố được gọi là “Hòn ngọc viễn đông” này lúc nào cũng an toàn như sáng nay.