Đề bài: Tả một đồ chơi mà em thích (con lật đật).
Bài làm
Trẻ em nào cũng thích đồ chơi phải không? Em cũng vậy nhà em có một tủ đồ chơi, nhưng em thích nhất là con lật đật.
Đây là món quà mà em được tặng trong dịp sinh nhật lần thứ sáu của em. Tính đến nay đã được ba năm, con lật đật không còn mới nhưng em vẫn yêu thích nó. Vốn là con búp bê bằng mica, với hai màu trắng, đỏ. Thân hình lật đật tròn lẳn, hai cánh tay ngắn ngủn áp sát vào bụng, dính liền với mình là cái đầu tròn, khoác lên đó là một mảnh khăn đỏ, trông cô bé thật xinh xắn với đôi mắt đen tròn lúng liếng, cái miệng đỏ chúm chím cười trông rất đáng yêu. Nhớ lại lúc nhỏ khi mở món quà ra, em cảm thấy lúng túng vì không biết cách chơi, mỗi lần em muốn nó nằm thì y như rằng nó cứ bật dậy rồi nghiêng qua, nghiêng lại như cái đồng hồ quả lắc, không lúc nào đứng yên trông thật hay hay, hèn chi nó được gọi là “lật đật”. Nhìn con búp bê em chợt nhớ đến bài hát “Con lật đật” mà em đã được nghe khi còn đi mẫu giáo. Đôi lúc em muốn tháo tung con búp bê này ra đế xem bên trong búp bê này có gì mà khiến nó cứ lắc lư mãi. Đem thắc mắc đó đi hỏi, ba cho biết: bên trong bụng, người ta có để một thỏi sắt tròn và một cái chuông nhỏ, dài giúp cho con lật đật có thể nghiêng qua nghiêng lại mà không bao giờ bị ngã, đồng thời cũng phát ra âm thanh hay hay. Đây là món quà mà em thích thú nhất, đôi khi mệt mỏi hoặc làm bài không được em đều lấy con lật đật ra để giải trí, nhìn nó cứ lúc lắc mãi, em bật cười lúc nào không hay.
Cho đến tận bây giờ, con lật đật vẫn còn là món đồ chơi mà em thích nhất. Lúc nào em cũng đặt nó ngay góc học tập của mình. Nó khiến cho em cảm thấy rằng tuổi thơ của em còn mãi nơi đây.