Gấp cuốn Truyện cổ An-đéc-xen lại, nó bỗng thấy hoàn cảnh của cô bé bán diêm sao giống mình đến thế. Nó đã mất mẹ, giờ thì bà nó đã ra đi. Bố nó lại bận suốt ngày, cứ về tới nhà là lại mắng mỏ, trách móc nó. Bỗng nhiên, trong đầu nó, một ý nghĩ chợt loé lên: Sao nó không làm như “cô bé bán diêm” nhỉ?
Chẳng bao lâu, trước mặt nó đã có ba bao diêm. Nó lặng lẽ tắt đèn và ra ngồi bên cửa sổ. Ánh trăng tròn và sáng, nhưng lại quá lạnh lẽo. Nó hơi sờ sợ. Tay run run, nó cầm que diêm đầu tiên lên và quẹt. Que diêm bừng sáng. Đó là thứ ánh sáng kì diệu giữa đêm đông giá lạnh. Một cơn gió thổi qua, que diêm vụt tắt. Vậy là nó lấy liền một lúc thật nhiều diêm. Những que diêm bừng cháy sáng. Lần này, thứ ánh sáng ấy lại thật ấm áp. Nhưng đến tận khi những que diêm cháy hết, nó vẫn không thấy bà và mẹ đâu cả. A, đúng rồi! Nó chợt nghĩ ra một điều gì đó. Rồi lại lặng lẽ, nó cầm những que diêm ra cửa. Nó ngồi xuống nền sân thấm hơi sương, khép cửa và quẹt diêm. Cứ như thế, như thế, những que diêm lần lượt cháy hết cho tới khi nó dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm. Nó dụi mắt tỉnh dậy, bỗng thấy mình nằm ở trên giường. Và người đầu tiên mà nó nhìn thấy không phải là mẹ, là bà mà lại là bố. Bố đến bên nó, cầm bát cháo tía tô nóng hổi. Lần đầu tiên kể từ ngày mẹ mất, nó thấy bố mỉm cười với mình.
- Con gái bố đã dậy rồi đấy à? Bố xin lỗi nhé! Hôm qua bố về muộn quá, bắt con gái phải ngồi chờ ở cửa. Bố đặt bát cháo lên chiếc bàn cạnh giường của nó:
- Nào, để bố bón cho nhé!
Nó ôm chầm lấy bố, và nó khóc. Bố vuốt tóc nó và nói:
- Sao ngốc thế? Lại chờ bố ở ngoài sân để cho sương nó thấm vào người, rồi ốm. Giờ mệt lắm phải không?
Giờ đây nó mới thấy mình còn sung sướng hơn cô bé bán diêm nhiều lắm. Nó còn có một người bố tốt cơ mà. Nó lại đưa mắt nhìn ra phía cửa. Ngoài sân, những que diêm đã tắt bày la liệt. Và cũng ở đó, nó nhìn thấy cô bé bán diêm trong truyện cổ đang mỉm cười.